Chúng tôi kết hôn năm ngoái. Ngày về nhà anh làm dâu, tôi tin mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Bởi, chồng tôi được đánh giá là người đàn ông chỉn chu, hiền hậu.

Sau cưới, anh càng cho tôi thấy mình là người của gia đình. Anh không la cà quán xá, không tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, rượu chè.

Vì vậy, dù có tính hay ghen, trong 1 năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị anh lừa dối. 

ngoai-tinh.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Thế nhưng, sau chuỗi ngày yên bình ấy, anh lại cho tôi một bất ngờ. Tôi phát hiện chồng ngoại tình giữa niềm tin điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu từ lần tôi cần dùng máy tính của anh để in giấy tờ.

Lần ấy, tôi vô tình phát hiện lịch làm việc đã được đồng bộ nhiều tháng của anh. Có những buổi chiều anh nói phải họp liên tục, nhưng lịch lại để trống. Có những ngày anh bảo đi công tác nhưng không hề có ghi chú trên lịch.

Những khoảng trống ấy xuất hiện đều đặn, vào những khung giờ rất “đẹp” đủ để hình thành một thói quen, một mối quan hệ. Tôi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau và phát hiện mỗi lần đi công tác về anh thường e ngại, tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trên người anh không có mùi nước hoa lạ, không có những cuộc gọi bí mật, không có tin nhắn để tôi phải nghi ngờ. Nhưng tôi luôn có cảm giác anh đang giấu điều gì đó.

Tôi không hỏi anh ngay và tìm cách làm rõ trắng đen theo cách của mình. Tôi chờ đến hôm anh nói phải đi công tác trong ngày, rồi bất ngờ đến gần nơi anh làm việc chờ đợi.

Khi thấy anh đi ra khỏi cổng công ty, tôi lặng lẽ bám theo. Cuối cùng, tôi cũng làm sáng tỏ những nghi vấn của mình. Anh đi cùng một cô gái.

Cả hai đến một căn hộ xinh đẹp ở ngoại thành. Có lẽ đây là căn hộ anh thuê hoặc mua cho cô ấy. Họ vào trong nhà và ở đó nhiều giờ liền.

Tôi đứng bên ngoài, gọi điện thoại cho anh. Máy bận liên tục. Tôi biết mình không còn ý nghĩa với anh nữa.

Dù vậy tôi không gào thét, đánh ghen theo kiểu ồn ào. Tôi lặng lẽ chụp ảnh căn hộ rồi gửi vào tin nhắn cho anh trước khi ra về.

Đêm hôm đó anh không về nhà. Có lẽ, anh ở lại bên người phụ nữ kia. Tôi ngồi nhìn chiếc điện thoại, chờ đợi những cuộc gọi thú tội từ anh. Anh chỉ nhắn một câu thật ngắn nhưng đủ để trái tim tôi vỡ nát: “Anh sẽ giải thích sau”.

Vài ngày sau, tôi được biết cô ấy là tình cũ của anh. Cả hai từng có cuộc tình đẹp cho đến khi cô ấy phát hiện mình mang bệnh, không thể sinh con, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cô ấy quyết định rời xa anh vì sợ sẽ không cho anh được niềm hạnh phúc làm cha. Cô ấy cũng sợ anh mệt mỏi khi phải chăm sóc mình và đau khổ khi chứng kiến mình bị bệnh tật bào mòn thể xác lẫn tinh thần.

Suốt thời gian cô ấy trốn chạy, anh đau khổ, nỗ lực kiếm tìm, nuôi hy vọng gặp lại nhưng đều không thành. Rồi tôi xuất hiện. Có lẽ anh chấp nhận tình cảm của tôi chỉ vì tôi có nét giống người cũ của anh. 

Trớ trêu thay, khi đã cùng tôi nên duyên vợ chồng, anh bất ngờ gặp lại người cũ. Cô ấy vẫn độc thân và yêu anh như ngày đầu. Tình cũ không rủ cũng đến. Anh lao vào mối tình xưa dù biết như thế là sai trái.

Sau ít ngày im lặng anh giải thích với tôi rằng, cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, anh muốn được ở bên cô ấy. Sau khi cô ấy rời đi mãi mãi, anh sẽ trở về bên tôi.

Nghe những câu ấy, tôi càng thêm đau khổ, tổn thương. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình không phải là người anh yêu thương, người anh muốn gắn bó.

Tôi đơn giản chỉ là một phương án dự phòng của anh. Anh trao trọn vẹn tình yêu của mình cho người cũ và để lại cho tôi những tủi hờn, khổ đau.

Xét cho cùng, tôi chỉ là người thế chỗ trong cuộc hôn nhân đã sớm tan vỡ. Tôi sẽ không tranh giành với người phụ nữ sắp rời xa cõi đời này. Vì vậy, tôi sẽ buông tay...

Theo VietNamNet