
Sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Cần cẩu mỏ Hà Nam, thành phố Trường Viên, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông Thôi Bồi Quân, nhà sáng lập doanh nghiệp, quyết định sa thải một nam nhân viên vì cho rằng anh này bất hiếu. Vị sếp này là người đã định hình thương hiệu cá nhân trên mạng với danh xưng “ông chủ thích phát tiền nhất” sau chuỗi sự kiện chi trả quỹ thưởng Tết vượt mốc 100 triệu NDT trong hai năm liên tiếp.
Trả lời phỏng vấn, ông Thôi cho biết, sự việc xảy ra ngay tại lễ cưới của nam nhân viên kể trên. Trong lúc quan khách đang tập trung tại địa điểm cử hành hôn lễ, ông tình cờ phát hiện mẹ ruột của chú rể không có mặt ở hàng ghế thân nhân. Thay vào đó, người phụ nữ này lại đang lủi thủi ngồi ở một khu vực râm mát bên ngoài khuôn viên nhà máy.
Nhận thấy sự bất thường trong cách tổ chức lễ gia tiên, vị lãnh đạo doanh nghiệp tiến đến trực tiếp chất vấn chú rể về sự vắng mặt của người mẹ. Câu trả lời của cậu nhân viên khiến ông bàng hoàng. Anh ta thừa nhận đã cấm mẹ vào hội trường chỉ vì bà có “khuôn mặt không đẹp”; anh ta sợ diện mạo của bà khiến mình mất mặt trước khách khứa.

Ông Thôi Bồi Quân chia sẻ về sự việc. (Ảnh: SN)
Trước lời giải thích phù phiếm và chối bỏ nguồn cội này, ông Thôi Bồi Quân trải qua cơn phẫn nộ tột độ. Ông bức xúc không chỉ vì phát ngôn vô cảm của cậu nhân viên, mà còn vì ông thấu hiểu cặn kẽ bối cảnh gia đình cấp dưới. Dữ liệu nhân sự cho thấy, chàng thanh niên này mồ côi cha từ năm hai tuổi.
Suốt nhiều thập kỷ, người mẹ đơn thân ấy đã phải tần tảo, hy sinh toàn bộ thanh xuân để nuôi dưỡng con trai trưởng thành và yên bề gia thất. Việc anh ta đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục bằng thái độ hắt hủi, rẻ rúng ngay trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình đã chạm đến giới hạn bao dung, nhẫn nhịn của vị lãnh đạo.
Không chần chừ, ông Thôi sử dụng quyền lực tối cao của mình trong công ty, gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận nhân sự để đưa ra chỉ thị sa thải khẩn cấp. Lời tuyên bố chấm dứt hợp đồng lao động được đưa ra thẳng thắn ngay tại chỗ: “Tôi nói là tôi khinh thường cậu, xin lỗi, cậu phải rời đi”.
Không dừng lại ở việc thanh lọc đội ngũ, để bù đắp những tổn thương tinh thần và đảm bảo sinh kế cho người mẹ, ông Thôi tiếp tục có bước can thiệp an sinh nội bộ. Người mẹ lập tức được sắp xếp chuyển sang một vị trí hậu cần với tính chất công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mức lương cũ vẫn được bảo lưu nguyên vẹn, đi kèm một cam kết phúc lợi trọn đời, bà có thể quyết định thời điểm nghỉ hưu bất cứ khi nào mình muốn.
Sức ảnh hưởng từ danh tiếng sẵn có của ông Thôi Bồi Quân biến sự cố quản trị nội bộ này thành hiện tượng truyền thông diện rộng, chia rẽ cộng đồng mạng Trung Quốc thành hai luồng quan điểm đối lập sâu sắc.
Ở bình diện đạo đức, một bộ phận lớn dư luận thể hiện sự đồng thuận tuyệt đối với hành động của vị giám đốc. Nhóm này phân tích sự việc dưới góc độ tâm lý học hành vi, lập luận rằng thái độ của cậu nhân viên không đơn thuần là bất hiếu, vô ơn nhất thời, mà bộc lộ sự thối rữa về mặt nhân cách từ sâu bên trong.
Theo họ, một cá nhân sẵn sàng chối bỏ gia đình vì hư vinh bề ngoài sẽ không bao giờ có thể duy trì lòng trung thành hay sự cống hiến thực chất đối với tổ chức. Do đó, loại bỏ một nhân tố khiếm khuyết về mặt đạo đức là bước đi bảo vệ văn hóa doanh nghiệp.
Ở chiều ngược lại, giới quan sát tư duy theo hệ quy chiếu luật pháp lại đặt ra những cảnh báo về rủi ro quản trị. Dù quyết định sa thải có thể thỏa mãn các tiêu chuẩn nhân văn của số đông, nhưng tính hợp pháp của nó theo Luật Hợp đồng Lao động Trung Quốc lại là dấu hỏi lớn. Việc sa thải một nhân viên dựa trên các hành vi thuộc phạm trù đời tư, không liên quan trực tiếp đến năng lực chuyên môn hay quy chế lao động, có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật lao động.
Nhóm phản biện lo ngại rằng, nếu nhân viên này nộp đơn khởi kiện, hệ thống tư pháp sẽ phải đứng trước một bài toán nan giải, bảo vệ sự cứng nhắc của các điều khoản luật định hay nghiêng về cán cân đạo đức xã hội mà doanh nghiệp đang cố gắng gìn giữ.
