>>Tôi muốn rũ bỏ người vợ chung sống 10 năm để tìm tình yêu đích thực
Không phải vì tôi thèm muốn chuyện ấy mà là vì tôi muốn chồng không quên tôi đang là vợ và cũng cố vì chuyện này để giữ chồng, giữ bố cho các con. Nhưng càng làm, tôi càng cảm thấy tức giận và khinh bỉ chồng. Đây là sự nhục nhã, ê chề và lòng tự trọng của tôi bị chà đạp một cách không thương tiếc.
Chồng tôi có biểu hiện lạ hơn một tháng nay, cả tháng trời luôn lấy đủ các lý do: đi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, đi ăn với đồng nghiệp, trực ở cơ quan để không ăn cơm nhà, và không ngày nào về trước 11 giờ đêm. Rất nhiều hôm anh chỉ về tắm rửa rồi lấy lý do đi một mạch đến ngày hôm sau. Dù vốn là người không hay để ý thì tôi cũng nhận ra sự bất thường này.
Tôi tra khảo anh thì anh chối cãi, và trong tháng vừa rồi một lần duy nhất vợ chồng tôi gần gũi nhau nhưng rất nhạt. Ban đầu tôi cũng không để tâm mấy vì lấy nhau lâu rồi đôi khi chuyện ấy chỉ là thói quen, nhu cầu cần giải quyết hay đơn giản chỉ là "làm cho xong".

Ảnh minh họa
Gần đây, tôi đọc tin nhắn của anh thấy anh đang cặp với một ai đó, họ đi khách sạn với nhau bị bạn anh nhìn thấy và bạn anh còn dặn anh đi chỗ nào xa xa một chút cho kín đáo, thật không thể tưởng tượng nổi lại có loại bạn như thế. Tôi vô cùng tức giận, vợ chồng tôi lục đục cả tháng nay, cảnh chiến tranh lạnh, tình trạng cơm không lành canh không ngọt rồi lại ngọt nhạt, nhẹ nhàng dụ chồng về nhà, lôi con ra để gây sức ép cho chồng nhưng mọi thứ có lẽ không ăn thua. Đỉnh điểm đến ngày hôm qua khiến tôi vô cùng tức giận.
Đêm hôm qua, khi cho con ngủ say, tôi cho con nằm vào một góc và quay ra chủ động ôm ấp, hôn chồng, nhưng anh gạt phăng tôi ra kêu mệt muốn ngủ làm tôi uất nghẹn phát khóc nhưng cố gắng kiềm chế. Tôi chủ động đấm lưng, bóp vai và hỏi chuyện anh nhưng anh cứ cắn cảu, trả lời nhát ngừng và luôn miệng nói tôi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Tôi nói thẳng rằng cũng lâu rồi hai vợ chồng chưa quan hệ với nhau và tôi muốn. Anh quay sang ôm tôi nhưng rất miễn cưỡng, hai vợ chồng ôm ấp hôn nhau khá lâu, tôi cũng phải cố gắng chiều chồng, âu yếm quá lâu mà chồng tôi không lên nổi, nằm trên người vợ mà không thể làm ăn được gì. Tôi nhẫn nhịn và lại cố gắng nhưng vô ích, bất lực tôi đẩy anh ra và bắt đầu thóa mạ anh. Hai chúng tôi đã cãi nhau rất to và tôi đòi ly hôn, tôi không thể chấp nhận người chồng như vậy.
Tôi gào lên nói với anh rằng một trong những nguyên nhân khiến tôi lãnh cảm với anh chính là lần ngoại tình trước đó của anh. Bởi mỗi lần gần chồng tôi lại nghĩ đến cảm giác bị phản bội, nghĩ đến cảnh chồng mình cũng làm y như vậy với người đàn bà khác khiến tôi có cảm giác ghê tởm. Trong quá khứ, tôi đã tha thứ cho anh một lần khi anh cặp với một người đàn bà 3 tháng trời tôi mới phát hiện, nhưng không quá lộ liễu như hiện nay.
Hóa ra, anh và cô bồ kia dính lấy nhau như sam, ngày nào họ cũng đi khách sạn với nhau do hôm qua tôi vồ lấy điện thoại của anh bất ngờ lúc anh đang mở khóa, tôi đọc thấy anh nhắn với bạn anh khoe chiến tích như vậy và còn nói rằng anh đang yêu cô ta lắm, muốn được sống chung với cô ấy. Thật nực cười, chua chát quá phải không các bạn? Tôi cũng là phụ nữ, không phải là gỗ đá, tôi cũng cần người chồng tử tế, thà rằng ăn vụng biết chùi mép, đây ngày nào anh cũng đi từ sáng đến đêm mới về, nếu không gọi thì có khi chẳng buồn về nữa.
Chẳng lẽ, tôi phải "mắt nhắm, mắt mở" để chồng cặp bồ hay không có cách nào giải quyết ngoài việc đòi ly hôn? Thực sự, tôi không muốn chia tay chồng, tôi muốn kéo anh trở về với gia đình. Tôi phải làm gì để gia đình thoát khỏi cảnh này, tôi không muốn bất lực nhìn chồng rời xa mẹ con tôi như vậy. Xin hãy giúp tôi.
T. L (độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet