
Trong mắt nhiều người, cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn. Tôi có công việc với mức thu nhập đủ để tự lo cho bản thân, chưa mua được nhà nhưng đã có ô tô riêng. Hằng ngày tôi đi làm, tối xem phim, đọc truyện. Cuối tuần lái xe về quê thăm bố mẹ hoặc thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn.
Tôi không thấy buồn tẻ hay cô độc. Trái lại, tôi thích cảm giác được làm chủ thời gian, không phải tất bật chăm sóc ai. Tôi biết nấu ăn, tự giải quyết những việc lớn nhỏ và chưa từng nghĩ mình cần kết hôn chỉ để có một người ở bên.
Nhưng càng thấy tôi thảnh thơi, bố mẹ càng sốt ruột. Chị gái tôi đã lập gia đình. Trong những bữa cơm cuối tuần, mẹ thường so sánh chị với tôi rồi thở dài: “Chị con yên bề gia thất rồi, chỉ còn mình con khiến bố mẹ không yên tâm”.
Có lần, tôi đi lễ chùa cùng vài người bạn ít ngày. Biết chuyện, mẹ gọi điện hỏi dồn xem tôi đến đó làm gì, có gặp ai hay đang nghĩ quẩn điều gì không. Sau một hồi quanh co, mẹ mới thú nhận bà sợ tôi chán chuyện yêu đương rồi nảy sinh ý định xuất gia. Tôi vừa buồn cười vừa thương, không ngờ một chuyến đi chùa bình thường cũng đủ khiến mẹ lo đến mất ngủ.
Trước đây mẹ thường nhờ họ hàng, bạn bè giới thiệu người cho tôi gặp. Tôi cũng miễn cưỡng đi vài buổi nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy không thoải mái. Có người phù hợp về tuổi tác, nghề nghiệp nhưng nói chuyện không đồng điệu. Có người vừa gặp đã hỏi tôi lương bao nhiêu, có nhà chưa và sau cưới có chấp nhận nghỉ việc chăm con hay không.

Sau nhiều lần mai mối không thành, mẹ dần thôi nhắc chuyện lấy chồng nhưng lại chuyển sang giục tôi sinh con. Bà bảo bây giờ y học phát triển, phụ nữ độc thân vẫn có thể làm mẹ. Theo bà, một đứa trẻ không chỉ giúp cuộc sống của tôi bớt trống trải mà còn trở thành chỗ dựa khi tôi về già.
“Bố mẹ không sống mãi với con được. Chị con còn gia đình của nó. Sau này ốm đau, nằm viện thì ai ký giấy cho con, ai mang cho con bát cháo?”, mẹ hỏi.
Tôi hiểu mẹ đang lo mình chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm tôi. Tóc mẹ đã bạc, lưng bố cũng còng nhiều. Thế nhưng, tôi không thể sinh một đứa trẻ chỉ để bảo đảm cho tương lai của mình. Tôi không muốn con vừa chào đời đã mang sẵn trách nhiệm. Chưa kể, nếu sinh con mà không cho nó một người cha đồng hành, tôi không chắc con mình sẽ phải chịu thiệt thòi những gì.
Quan trọng hơn, tôi thật sự chưa có ý định làm mẹ. Có con đồng nghĩa với việc cuộc sống hiện tại sẽ thay đổi hoàn toàn. Những buổi tối nghỉ ngơi yên tĩnh, những chuyến du lịch khám phá thú vị hay thậm chí cả kế hoạch phát triển trong công việc sẽ phải nhường chỗ cho con cái.
Mẹ cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết tận hưởng mà không nghĩ đến tương lai. Tôi lại thấy sinh một đứa trẻ khi bản thân chưa sẵn sàng mới là quyết định ích kỷ. Hai mẹ con đã nói về chuyện này nhiều lần, lần nào cũng bắt đầu bằng sự lo lắng và kết thúc trong căng thẳng.
Tôi hiểu giữa thế hệ của mẹ và tôi tồn tại hai cách nhìn rất khác nhau. Tôi thương bố mẹ và không muốn những năm tháng cuối đời của họ phải nặng lòng vì mình. Nhưng tôi chỉ muốn sống theo ý mình, như vậy có gì là sai?

Theo VietNamNet