Huyền (30 tuổi) là nhân viên mộtcông ty quảng cáo tại Hà Nội. Anh Quang (chồng cô) hơn vợ cả chục tuổi, rất giỏigiang. Nhưng càng ngày, anh càng ‘nghiện việc’, ít quan tâm đến vợ. Huyền buồnchán, ngày càng thấy có khoảng cách với chồng.
Huyền kể, ngày xưa khi chồng chưa quản lý một khách sạn và một nhà hàng, hai vợchồng cô hay đi ăn trưa cùng nhau. Buổi tối tranh thủ ăn uống bên ngoài hoặc vuivẻ bên mâm cơm ấm cúng. Bây giờ, chồng Huyền lên chức cũng là lúc vợ chồng ít cócơ hội trò chuyện. Sáng, Huyền đi làm, chồng cô còn chưa thức giấc. Tối, cô trởvề, không ít lần phải ăn cơm, ngủ một mình, chồng mới trở về lúc nửa đêm. Cuốituần, chồng cũng bận bịu nên muốn đi đâu, Huyền phải đi một mình hoặc “alo” chobạn thân.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Lúc đầu, Huyền giận dỗi, oán trách chồng. Một tuần sau, chồng cô tự động về nhàrất đúng giờ. Nhưng sang tuần tiếp theo thì đâu lại vào đó. Hết lần này đến lầnkhác, phần vì chán, phần vì biết có hờn trách cũng không giải quyết được gì nênHuyền đành kệ. Tuy sống chung một mái nhà nhưng càng ngày Huyền càng thấy xachồng.
Không say sưa công việc như chồngHuyền, chồng Hường (29 tuổi, giáo viên) chỉ “bận ảo”. Tức là cứ viện lý do “bận”để nhậu nhẹt, karaoke, bóng đá… Nói mãi mà không thấy chồng cải thiện, một ngườibạn bày cho Hường cách sinh con để níu chân chồng.
“Bạn mình bảo, đàn ông chưa có con cái thì chưa thể có trách nhiệm với giađình. Định ‘kế hoạch’ chờ xây xong nhà nhưng nghe cô bạn tư vấn, mình muốn cócon luôn” – Hường nói.
Kế hoạch sinh con của Hường thành công nhưng việc giữ chân chồng lại thất bại.Bận con, lại chẳng được chồng giúp đỡ khiến Hường càng stress nặng hơn. Chánchồng lại mệt vì con nên có khi muốn ra ngoài thư giãn, cô cũng không đi được vìđâu còn rảnh rỗi như hồi độc thân nữa.
Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày chồng Hường đi đến 11-12h đêm. Chuyện gối chăncũng nguội lạnh. Hường không còn nhiều thời gian và nhu cầu chia sẻ với chồng.Dạo này, có người bạn cũ bỏ vợ nhắn tin tình cảm cho cô. Hường cũng thấy daođộng.
Khi bên ngoài hấp dẫn hơn ở nhà
![]() |
Nhiều anh chồng bị công việc vànhững niềm đam mê ngoài xã hội lôi cuốn, không có thời gian cho bản thân và giađình. Chưa kể, một số anh nghiễm nhiên coi việc nhà là trách nhiệm của vợ, khôngliên quan đến mình. Nếu người vợ chỉ biết khóc lóc, dằn vặt, ghen tuông thìngười chồng càng ngại về nhà hơn. Tùy từng lý do, người vợ sẽ biết cách thíchứng với chồng hợp lý.
Nếu là do chồng bận việc thật thì nên tranh thủ thời gian bên chồng để chia sẻ.Lúc vắng chồng, tham gia vào việc nhà, chăm con, học hành cho khuây khỏa. Nhiềungười vợ trong trường hợp này, lúc mới kết hôn thì luôn tủi thân, trống trảinhưng một thời gian sau có thể thông cảm cho chồng thì cũng bớt nguôi ngoai đi.Suy cho cùng, chồng nghiện việc, không nghiện ma túy, rượu chè… cũng là điểmmừng. Nói như thế không phải đẩy chồng ra khỏi gia đình. Có thể tranh thủ thờigian rỗi để chồng chơi với con, đưa con đi ra ngoài, giúp vợ việc lặt vặt…
Có thể đưa ra những quy tắc để chồng phải thực hiện; chẳng hạn, chủ nhật là ngàyđưa con đi công viên, siêu thị hay về ông bà. Thứ bảy thì phải ăn cơm tối ởnhà…. Chủ động sắp xếp thời gian vui chơi cùng chồng khi anh ấy rỗi việc mộtchút.
Người vợ cần tìm cách thư giãn. Đừng nghĩ chồng ở bên ngoài là “hư hỏng” rồi tựlàm khổ mình hoặc có suy nghĩ sai lệch. Nói chung, phụ nữ luôn thích được yêuthương, chiều chuộng. Không ít người vợ có được người chồng tốt nhưng mỗi tội ítlãng mạn vì mải việc quá nên dễ bị dao động trước những người đàn ông khác. Khiđó, ngoại tình và tan vỡ gia đình là khó tránh.
Theo Ngọc Bình
Mevabe.net

