Khái niệm truyền hình thực tếvới người dân Việt Nam không còn quá xa lạ nhưng việc hiểu và “chịu đựng” nó cóvẻ là một điều còn rất xa lạ với đại đa số.

Đến là không sợ - sợ thì đừngđến

Chuyện “cô bé” (thực tình chẳngai gọi một cô gái 15 tuổi là cô bé cả) Quỳnh Anh và những phản ứng của mẹ cô gáitrên chương trình Vietnam Got Talent (VGT) đang sôi sục một cách…lãng nhách. Vàvới một format như VGT thì chắc chắn đây sẽ chẳng thể là “bài học cuối cùng” vềchuyện vì với tâm lí hoang tưởng về con cái, về tài năng thiên bẩm của các bậccha mẹ thì có lẽ ở đâu trên thế giới này cũng vậy thôi.

Chuyện có đáng phải ầm ỹ?
Quỳnh Anh và những phản ứng của mẹ cô gái trên chương trình Vietnam Got Talent

Nếu như ở nước ngoài, chuyện mộtbà mẹ lao lên sân khấu, giật mic nói chắc cũng lùm xùm được dăm ba ngày là hếtbởi vốn dĩ họ đã quá quen với chuyện tranh cãi để bảo vệ quyền lợi mà họ nghĩ họxứng đáng có được, hoặc người khác xứng đáng có được (ví dụ như bây giờ còn ainhớ vụ Kanye West giật mic của Taylor Swift nữa không?), còn tại Việt Namthì…hơi lố.

Trở lại chuyện của “bé” Quỳnh Anhthì rõ ràng một điều là gia đình này đã sai để rồi sau đó lên một trang báo mạngđể “thanh minh thanh nga” rằng mình đã bị lừa, bị biên tập bị cắt cúp. Nói mộtcách đơn giản là nếu người dự thi 15 tuổi coi như chưa trưởng thành thì nhữngngười đi theo (như bố mẹ) cũng đâu còn trẻ đâu để dễ bị lừa như vậy? Nếu nhưkhông vì muốn con mình thành công và cũng vì quá tự tin vào khả năng con sẽ tiếnsâu (thực tế đã chứng minh là bà mẹ rất chăm đi xem các đêm trước để “phân tíchđối thủ”) nên mới “chấp nhận để lừa” để rồi sau đó mọi dự tính thất bại thì quayra trách móc. Nếu như Quỳnh Anh vào được vòng trong thì chuyện chẳng có gì đểbàn cãi cả.

Cần hiểu rõ một điều, đây là mộtchương trình truyền hình thực tế và mọi chuyện diễn ra sẽ được ghi chép lại.Thậm chí có những trường hợp còn “bịa” để tăng tính hấp dẫn. Ví dụ như nămngoái, ở cuộc thi Vietnam Idol vì muốn gây ấn tượng với BTC nên đã khai báo rằngthí sinh đó mồ côi và được nuôi dưỡng bởi một…ngôi chùa. Rõ ràng, câu chuyện đóquá hay, quá hấp dẫn và chắc chắn khán giả sẽ “rụng rời chân tay” khi nghe hoàncảnh nên nguyên ê-kíp kéo nhau đến ngôi chùa đó để ghi hình thì sự thật phơibày: chẳng có ai ở đó tên khớp với thí sinh. Vậy thì đừng nói là chỉ có BTC cácchương trình truyền hình thực tế mới “lừa” thí sinh.

Đám đông và cũng chỉ vì đámđông

Chương trình truyền hình thực tếluôn là những chương trình truyền hình có tỉ xuất xem cao nhất trên mỗi kênhtruyền hình. Mỗi ngày, khán giả có thể mở các kênh truyền hình quốc tế nhưStarword chẳng hạn, sẽ thấy nhan nhản các chương trình như vậy. Từ Hell’sKitchen tới Master Chife cho lĩnh vực nấu ăn, từ The Bachelorette cho tới Let’ssay I do trong chuyện tình cảm, American Idol hoặc American Nextop Model hoặcXfactor hoặc So you think you can dance trong các lĩnh vực âm nhạc – nhảy múa –người mẫu đều thấy một sự khốc liệt đến đáng kinh sợ.

Ở đó, các thí sinh hồn nhiên nóixấu nhau, hồn nhiên ăn cắp ý tưởng của nhau trước mắt khán giả, hồn nhiên văngbậy chửi tục mỗi khi bị áp lực hoặc thậm chí còn đánh nhau. Hơn ai hết, họ hiểuhọ đang trong một chương trình truyền hình thực tế và tất cả hành động của họ sẽbị ghi hình lại và phát sóng nhưng cũng hơn ai hết, nếu họ thành công trongchương trình đó thì cuộc đời họ sẽ khác. Khác là bởi trước hết giải thưởng quálớn (bèo nhất như The Voice cũng có giá 100.000 USD và khủng nhất là Xfactor vớigiải thưởng lên đến 5 triệu USD) và nếu như có không may mắn “giật” được giảinhất thì họ cũng đươc để ý đến để từ một anh chàng đầu bếp hạng làng nhàng, mộtcô ca sỹ hát lót, nếu có tham vọng họ cũng sẽ thăng tiến hơn trong nghề, đó làchưa kể tới hồ sơ của họ cũng sẽ vì thế mà “đẹp” hơn. Yếu tố cuối cùng là…đượclên truyền hình. Ở xứ mình chuyện lên truyền hình không khó nhưng ở những nướcnhư Mỹ thì cũng đâu có dễ nên chuyện nếu được lên thì phải lên cho “hoành tráng”nên mới có chuyện thí sinh khỏa thân trên sân khấu trong phần biểu diễn. Và đólà cái giá phải/ được trả của mỗi thí sinh khi kí tên vào bản cam kết khi thamgia chương trình. Và cũng chẳng có ai như thí sinh sứ mình, hồn nhiên tham giamột chương trình truyền hình thực tế như Vietnam Nextop Model và khi bị loại thìhồn nhiên đi thông báo kết quả khi tập đó chưa phát sóng dù hợp đồng đã kí.

Chuyện có đáng phải ầm ỹ?
Lê Hoàng vì cho điểm “đắt” quá và đòi tẩy chay chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”

Vậy, rõ ràng tất cả nhữngchương trình đó được sản xuất vì mục đích gì? Thương mại, không cầntranh cãi nhiều. Phát hiện tài năng cũng đúng luôn. Thế nhưng, có aitừng hỏi vì sao những chương trình đó lại thành công? Đơn giản, vì nóđánh đúng tâm lí của khán giả khắp nơi là muốn chứng kiến những mài bihài kịch trên tivi, muốn được giải trí, muốn được xỉ vả một ai đó màmình chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện (điều mà có thể họ sẽ chẳng baogiờ làm được với ai đã gây bực tức cho họ như sếp ở công ty chẳng hạn)hoặc cũng có thể là để làm dày thêm câu chuyện “buôn dưa” nơi công sở,nơi đầu ngõ cuối hẻm với “đặc quyền” rằng: Tôi là khán giả và tôi cóquyền vì tôi đã bình chọn (hoặc đã bị xem) chương trình. Và cũng với đặcquyền đó, khán giả đỏng đảnh như một “cô bé dỗi hờn”. Còn nhớ, khi bắtđầu chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” thì hàng loạt (có thể hàng chụcnghìn” comment “chửi như hát hay” đối với vị giám khảo Lê Hoàng vì chođiểm “đắt” quá và đòi tẩy chay chương trình (thế nhưng đến giờ phát sónghì hục ngồi xem). Vậy nhưng thực tế thì sao? Chỉ sau đó vài tuần, khichứng kiến sự “rộng lượng” của những giám khảo khác thì đám đông khángiả lại quay ngược trở lại…tôn vinh Lê Hoàng. Có những comment rằng vịđạo diễn đó là lí do để họ tiếp tục theo dõi chương trình, rằng đó làchút công bằng còn xót (xa) lại. Vậy nếu họ quyết tâm tẩy chay từ đầuthì liệu họ có được chứng kiến giây phút “đòi lại công bằng” đó không?Vậy đó mới là đám đông.

Mỗi chương trình thì sẽ có nhữngluật lệ riêng, có những quy chuẩn riêng, đối tượng thí sinh dự thi khác nhau,đối tượng khán giả khác nhau nhưng chung quy lại một điều, nếu bạn đã tìm đếnvới chương trình của chúng tôi thì bạn phải tuân thủ những điều chúng tôi đưara. Nếu bạn đồng ý thì bạn kí vào, còn nếu bạn không đồng ý, bạn có thể khôngtham gia, không ai ép uổng. Còn nếu bạn đồng ý thì bạn phải chấp nhận tất cảnhững rủi ro mà chương trình mang lại cũng giống như bạn được hưởng những thànhcông mà cuộc thi mang lại. Nếu suy nghĩ được đơn giản như vậy thì rõ ràng chuyệnchẳng có gì đáng để phải ầm ĩ cả.

Theo Thế giới điện ảnh