Hành xử quá nghiệp dư, đó là điều ai cũng rõ! Nhưng ít ai biết rằng, ngay cả những người trong cuộc - với chức danh nghề nghiệp rõ ràng - mà vẫn còn mù mờ chưa biết chính xác mình phải làm phần việc gì?
Quay phim... là cha đạo diễn...!
Trước nay, người ta thường nói, đạo diễn là ông vua ở trường quay. Nhưng lâu nay ở Việt Nam, khái niệm này đã bị người trong cuộc hiểu khác đi rất nhiều.
Phải công nhận những người làm nghề quay phim ở Việt Nam rất tháo vát, cái gì cũng biết, cái gì cũng xắn tay làm. Đến khi vào làm phim, sự xông xáo của họ đã giúp cho công việc của đoàn phim chạy nhanh, nhưng vô tình họ xâm phạm vào quyền của đạo diễn mà không hề biết.
Ở Việt Nam, không hiếm những đạo diễn ra trường quay không biết phải làm gì, nên họ thường chọn những quay phim giỏi để hỗ trợ. Tiếng là hỗ trợ nhưng quay phim hầu như phải làm tất tần tật những phận sự lẽ ra là của đạo diễn. Có những đoàn phim, quay phim còn uy quyền và lớn lệnh hơn cả đạo diễn. Nhiều khi đến đoàn quay, thấy một người đi đi lại lại quát tháo, ở ngoài ai cũng tưởng đó là đạo diễn, nhưng thật ra đó là ông quay phim.
Trước đây khoảng chục năm, khi các đạo diễn lão làng vẫn còn được thị trường chấp nhận, họ cần cái tên đạo diễn để bảo đảm về chuyên môn, nhưng thực chất các đạo diễn đáng kính đó đã sức tàn lực kiệt, nên mọi chuyện đều giao phó hết cho các quay phim của mình.
Thế nên giờ hễ cứ nhắc đến đạo diễn L.D là người trong nghề lại nhắc đến kỳ tích... ngủ triền miên trên ghế đạo diễn. Đạo diễn H.Th thì luôn trong trạng thái lim dim, ngái ngủ ở trường quay. Đạo diễn Tr.P thì đủng đỉnh cưỡi ngựa xem hoa, chả ngó ngàng gì đến bộ phim mình là đạo diễn...
Thời đó có những tay máy tài hoa như Phạm Việt Thanh, Đinh Anh Dũng, Phạm Hoàng Nam (hiện tất cả đã chuyển sang đạo diễn), với hiểu biết, sự xông xáo và tài năng đã không nề hà làm tất cả những công việc lẽ ra của đạo diễn. Nhiều phim họ làm tất công việc của quay phim lẫn đạo diễn. Có lẽ cũng vì trải nghiệm đó mà họ đã bỏ nghề quay phim để chuyển sang đạo diễn (rất tiếc đến giờ vẫn chưa ai trong số này thành công trong lĩnh vực phim truyện).
Vài năm nay nổi bật lên những tay quay trẻ như K’Linh, Nguyễn Nam, Nguyễn Tranh... Cũng như lớp đàn anh đi trước, họ xông xáo và dấn thân vào tất cả mọi lĩnh vực. Nổi bật trong số này là K’Linh - chàng trai trẻ cao nguyên này được đánh giá là một tài năng trẻ triển vọng và cũng nổi tiếng là... dữ dằn trên trường quay. Đạo diễn nào hiền lành hay chậm chạp một chút là trên trường quay K’Linh... làm tất. Nghe đâu sắp tới, K’Linh dự định sẽ... làm đạo diễn bộ phim đầu tay của mình.
“Đạo diễn ánh sáng”
Khi làm “Áo lụa Hà Đông”, đạo diễn Lưu Huỳnh (cũng là một tay quay phim có hạng) mời quay phim Trinh Hoan phụ trách phần hình ảnh. Sau chục ngày quay đầu tiên, Trinh Hoan có vẻ hơi “sốc” vì bị đạo diễn gò bó không “sáng tạo” được. Toàn bộ vị trí góc máy, bố cục khuôn hình, động tác và chuyển động máy... nhất nhất đều do đạo diễn quyết định.
Trinh Hoan đã đem điều này hỏi đạo diễn (đại ý), nếu quyết định hết như vậy thì làm sao người quay phim sáng tạo được. Sau một chút bất ngờ, Lưu Huỳnh đã hiểu ra mọi chuyện và phải ngồi xuống giải thích: Vị trí góc máy, bố cục khuôn hình, động tác và chuyển động máy... người quay phim phải được học và nắm rõ. Nhưng quyết định sử dụng chúng thế nào là của đạo diễn.
Đạo diễn Lưu Huỳnh khẳng định (đại ý): Tất cả những thứ ấy chính là ngôn ngữ và là chữ ký của người đạo diễn đối với bộ phim. Quyết định góc máy, bố cục, chuyển động của khuôn hình có thể dở, nhưng đó là dấu ấn riêng của đạo diễn. Còn sáng tạo duy nhất của người quay phim ở đây, là nghệ thuật đặt ánh sáng cho phù hợp với từng bối cảnh. Đó là chưa kể, để đề phòng rủi ro, hầu như mọi quay phim trên thế giới đều phải biết tự vẽ sơ đồ ánh sáng cho mỗi cảnh quay.
Gần đây, khi xem những phim của Việt kiều: “Dòng máu anh hùng”, “Áo lụa Hà Đông”, “14 ngày phép”, “Chuyện tình xa xứ”... vai trò D.P (chứ không phải D.O.P) Director of Photography (mà ta thường gọi là quay phim) đã được tạm dịch sát nghĩa là Đạo diễn ánh sáng. Ấn phẩm lừng danh thế giới American Cinematographer (dành riêng cho giới quay phim, ra đời từ năm 1920) đã từng viết: Biên kịch tạo bộ phim bằng con chữ. Đạo diễn tạo con chữ bằng hình ảnh. Quay phim tạo hình ảnh bằng ánh sáng.
Nhiều người sẽ thắc mắc một quay phim đầy kinh nghiệm chinh chiến như Trinh Hoan tại sao không biết điều đó? Lỗi không phải của Trinh Hoan, cũng như không phải của tất cả những ai đã từng học quay phim và đạo diễn tại Việt Nam, bởi khi họ học ở trường lớp, không ai chỉ bảo điều đó. Thế là khi ra trường mạnh ai nấy... “bơi”, và các quay phim đã vô tình làm cả việc của đạo diễn, còn đạo diễn (đa số) thì không biết quay phim đã “dẫm” vào chân của mình. Khi lên nhận giải “Cánh Diều Vàng” cho phim “Áo lụa Hà Đông”, lời cảm ơn đầu tiên của Trinh Hoan vì vậy là dành cho đạo diễn Lưu Huỳnh.
Tất nhiên, những nhà quay phim được đào tạo ở nước ngoài như Phi Tiến Sơn, Phạm Hoàng Nam... hoàn toàn biết những điều cơ bản này. Nhưng khi làm việc với các đạo diễn Việt Nam, các anh luôn ở trong tư thế “choàng” luôn việc của đạo diễn (cho nó nhanh), vì họ cứ đinh ninh rằng đó là việc của quay phim?! Còn đạo diễn, trước đây có Lê Hoàng Hoa, sau này là Mỹ Hà - đều là những đạo diễn hiếm hoi luôn có tiếng nói cuối cùng trong việc đưa ra quyết định vị trí góc máy, bố cục khuôn hình và chuyển động của máy quay...
Nhà sản xuất và đạo diễn: Bạn hay thù!
Một vài năm gần đây, khi vùng lên những vụ kiện tụng thì báo chí và giới truyền thông Việt Nam mới bắt đầu chú ý đến mối quan hệ giữa đạo diễn và nhà sản xuất (NSX).
Ở Việt Nam, đến giờ vẫn chưa có một NSX đúng nghĩa, 90% là tự bỏ tiền ra làm phim, tự quản lý tiền của mình, rồi tự phong mình là NSX. Ở các nước khác, NSX cũng chỉ là một người đi làm thuê. Họ là người triển khai dự án, kêu gọi đầu tư, mời người viết kịch bản, chọn đạo diễn, triển khai kế hoạch sản xuất... NSX tự tạo nên danh tiếng của mình bằng những bộ phim thành công về kinh tế hoặc giải thưởng tại các LHP, hoặc cả hai.
Nhiều NSX đầy uy tín và quyền lực, có thể kêu gọi đầu tư một dự án lên đến cả trăm triệu USD là điều không khó. Để một nhà đầu tư lựa chọn, thì NSX quan trọng hơn đạo diễn, vì NSX nắm vận mệnh của bộ phim từ đầu đến cuối. Số tiền đầu tư của họ phình to lên hay mất đi phụ thuộc vào tài điều binh khiển tướng của NSX. Lên nhận giải Oscar cho Phim hay nhất, không phải là nhà đầu tư hay đạo diễn, mà là NSX.
Một NSX tài năng và may mắn là người chọn đúng đạo diễn thích hợp cho bộ phim. Giữa họ phải là một mối quan hệ hoàn hảo, chỉ một trong hai nhìn khác hướng nhau sẽ là thảm họa cho bộ phim. Trên thế giới có nhiều cặp đạo diễn - NSX ăn ý cùng đồng hành với nhau trong nhiều bộ phim thành công cả về thương mại lẫn nghệ thuật: Lý An - James Schamus, Ngô Vũ Sâm - Terence Chang, Oliver Stone - A.Kitman Ho, Trần Anh Hùng - Christophe Rossignon...
Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Khó khăn mà tất cả các phim trên thế giới đều gặp phải là làm sao dung hòa được giữa tiêu chí sáng tạo của đạo diễn và mục tiêu kinh tế của NSX. Ở những nước điện ảnh phát triển, vấn đề này đều được giải quyết một cách khéo léo và chuyên nghiệp, nên hiếm khi xảy ra những chuyện đáng tiếc. Còn những nước kém phát triển, đa số kết cuộc đều dẫn đến kiện tụng và bất hòa triền miên.
Tất cả đều quy về một mối: Bản hợp đồng. Một bản hợp đồng rành mạch rõ ràng đến từng chi tiết, sẽ tránh được nhiều rủi ro. Để thực hiện được những bản hợp đồng như vậy nhất thiết phải có luật sư am hiểu về điện ảnh. Bởi nếu bất hòa xảy ra giữa đạo diễn và NSX, sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bộ phim.
Năm 1999, bộ phim “Fight Club” của đạo diễn lúc ấy mới nổi David Fincher (Alien 3, Seven, Panic Room, Benjamin Button...) quy tụ khá nhiều ngôi sao như Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter... đã bị các Giám đốc sản xuất của hãng Fox không hài lòng với bản dựng của đạo diễn. Sau nhiều tranh cãi không đi đến kết quả, NSX của bộ phim đã loại đạo diễn David Fincher ra khỏi vòng chiến và tái cấu trúc bộ phim lại theo ý họ. Bộ phim khi công chiếu đã vấp phải sự chỉ trích của các nhà phê bình và doanh thu không được như ý muốn.
Sự kiện mới đây nhất mà ít người biết đến là của “I Come With The Rain” - bộ phim mới nhất, và là bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của đạo diễn Trần Anh Hùng. Với kinh phí đầu tư lên đến 18 triệu USD, phim quy tụ khá nhiều ngôi sao Đông - Tây: Josh Hartnett (Mỹ), Elias Koteas (Canada), Lee Byung Hun (Hàn Quốc), Takuya Kimura (Nhật Bản), Shawn Yue (Hong Kong), Trần Nữ Yên Khê (Pháp - Việt Nam)...
Đây là bộ phim nhuốm màu sắc bạo lực theo phong cách triết lý suy ngẫm của Trần Anh Hùng. Sau khi chiếu thử cho nhà đầu tư và NSX xem, họ đã tỏ thái độ không hài lòng và phản ứng khá gay gắt. Bởi theo họ, bộ phim quá rối rắm khó hiểu và không đủ sức lôi cuốn khán giả, nó khác xa với những gì mà đạo diễn Trần Anh Hùng đã trình bày với họ lúc ban đầu.
Nhiều cuộc bàn bạc tranh cãi và thảo luận đã diễn ra, đạo diễn Trần Anh Hùng vẫn kiên quyết bảo vệ ý tưởng và cách nhìn của mình đối với bộ phim. Cuối cùng NSX đành phải vận dụng điều khoản trong hợp đồng, để loại bỏ sự kiểm soát của đạo diễn đối với bộ phim, và họ toàn quyền tái cấu trúc lại “I Come With the Rain”.
Bộ phim đã ra mắt và công chiếu rộng rãi ở Nhật vào tháng 6 vừa qua, nhưng không được khán giả đón nhận nhiều cũng vì nội dung hơi đen tối và khó hiểu. Hiện bộ phim đang được phát hành hạn chế ở từng nước để thăm dò thị trường. Tháng 11 tới đây, “I Come With the Rain” sẽ phát hành trên toàn nước Nga.
Loại bỏ sự kiểm soát của đạo diễn đối với bộ phim - đó là việc mà không một NSX nào muốn, bởi nó chỉ mang lại những rủi ro cho bộ phim. Những vụ việc như vậy rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu đã xảy ra thì thường kết thúc trong lặng lẽ vì tất cả đã được nêu rõ trong hợp đồng.
Ở Việt Nam, đã xuất hiện vài trường hợp NSX truất quyền kiểm soát của đạo diễn, nhưng kết thúc của nó lại bùng nổ cho những vụ kiện tụng ầm ĩ. Không biết đến bao giờ những người trong cuộc mới biết cách xử sự với nhau thế nào cho phải đạo.
NSX và đạo diễn - ranh giới giữa bạn và thù sao quá mong manh!
Theo Mộc Lâm