Oanh gọi cả hai quản giáo đãvì chị ta mà dính vòng lao lý là "thầy". Tôi nói rằng, tôi mới gặp hai "thầy"của Oanh ở trong Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, họ vẫn khỏe mạnh và có gửilời hỏi thăm cậu bé Nguyễn Oanh Thiên Ngọc - thiên sứ cứu rỗi cuộc đời mẹ nó -tử tù Nguyễn Thị Oanh, tức thì nước mắt rơi hối hả trên gương mặt nữ phạm nhânđã trở thành nhân vật "hot" nhất của báo giới năm 2006.
Sụt sùi mỗi khi gặpxúc động là bản chất của phụ nữ, nhưng có lẽ với Oanh, những giọt nước mắt sẽlàm chị ta nhẹ lòng hơn chăng, nhất là trong lúc này, khi chúng tôi cùng nhaunhắc lại câu chuyện của 3 năm về trước mà đi kèm với nó là bi kịch gia đình củahai cán bộ trại giam - những người đã làm ơn để rồi mắc oán.
"Tôi thươngcác thầy lắm!"
Oanh đã định không ragặp chúng tôi, chắc vì thời gian qua, chị ta phải tiếp quá nhiều nhà báo, mà nhàbáo nào cũng muốn khai thác khía cạnh vì sao chị ta có thai, khi mà một chân đãbị cùm trong buồng biệt giam. Ngay từ lúc đầu, tôi đã cố thuyết phục nữ cán bộquản giáo có gương mặt rất hiền lành ở Trại giam Xuân Nguyên, rằng, tôi chỉ muốngặp Oanh để nhìn tận mặt con người này, xem chị ta có ghê gớm, có mưu mẹo khôngbởi người ta thường có câu "trông mặt mà bắt hình dong", chứ nói chuyện haykhông thì cũng không cần thiết. Sự thực là ban đầu chỉ có vậy, tôi cũng khôngbiết nữ cán bộ quản giáo đã nói với Oanh những gì mà chị ta đồng ý ra gặp tôisau đó.
"Chị Oanh này, tôimới gặp anh Quyết và anh Thuyên ở Hòa Bình đấy". Tôi mở đầu câu chuyện như thếbởi nghĩ rằng Oanh sẽ sốt sắng với cái tin này. Quả đúng như tôi nghĩ, Oanh hỏidồn: "Có thật không chị? Hai thầy có khỏe không chị?". Và nước mắt, nước mắt nhưtích tụ từ bao nhiêu ngày qua, chỉ chờ có thế là chảy tràn, chảy hối hả.
![]() |
Nguyễn Thị Oanh và con trai |
Nếu là một phạm nhânkhác, tôi sẽ an ủi chị ta đừng khóc nữa, nhưng với Oanh, tôi cứ để mặc chị takhóc bởi tôi chợt nghĩ, chỉ những khoảnh khắc con người ta xúc động nhất thìnhững lời nói, những suy nghĩ mới thực sự chân thành. Ngồi ngắm kỹ Oanh, khuônmặt tròn, các nét đều hiền lành và man mác một vẻ quê mùa, dường như chưa dínhtí chất nào bụi bặm phố phường. Không biết cái gai góc, cái bản lĩnh của mộttrùm buôn ma tuý với số lượng lên tới hàng chục bánh heroin ẩn vào đâu trong conngười này nhỉ.
Tôi cứ miên man nhưthế bởi nhìn Oanh thì quả thực là tôi thấy giống những người đàn bà nông thônhàng ngày vẫn len lỏi trên ngóc ngách đường phố nơi đô thị với gánh hàng hoa quảkĩu kịt chứ không thấy cái nét mưu mô xảo quyệt của người đàn bà đã quyết tâmtrốn tránh sự trừng phạt của pháp luật bằng một kế hoạch đã được tính toán bàibản, kỹ lưỡng.
"Chắc chị là tác giảcủa bài báo viết về hai thầy mấy tháng trước có phải không ạ?" - Oanh hỏi. Tôigật đầu xác nhận. "Tôi đọc mà thương hai thầy quá. Tôi không ngờ cuộc đời haithầy lại vì tôi mà lại khổ sở như vậy. Hồi tôi còn ở đấy, các thầy đối xử vớitôi tốt lắm. Cả đời này, nếu tôi làm được điều gì để cứu chuộc lỗi lầm tôi cũngsẽ làm".
Nhưng Oanh còn làm gìđược nữa để giúp hai thầy như chị ta nói. Với cái án chung thân, còn phải nhiềunăm nữa chị ta mới được trở về xã hội. Còn Thuyên và Quyết, hai cán bộ Trại tạmgiam Công an tỉnh Hòa Bình đã mở cửa buồng để cho phạm nhân tự giác NguyễnTrường Thiên vào gặp Nguyễn Thị Oanh đều bị bắt và chịu án tù. Họ đều có hoàncảnh khó khăn, tôi biết điều ấy khi trò chuyện cùng họ.
Sau sự việc xảy ra,người cha của Thuyên vốn là thương binh nặng, ông không chịu nổi cú sốc nên bệnhngày càng nặng. Tôi ngỏ lời muốn được đến nhà thăm ông bà thì Thuyên gạt ngay:"Bố tôi bệnh nặng lắm, cứ nhìn thấy người lạ là ông chửi bới, đập phá".
Còn người mẹ, nỗithất vọng ở cậu con trai cả từng là niềm tự hào của gia đình cũng khiến bà sinhthêm nhiều bệnh, vốn đã bị tim, mới đây bà còn bị tai nạn giao thông phải đóngđinh khắp người. Lên thăm con trai, bà cứ một mực: "Mẹ đợi con về đưa mẹ đi tháođinh".
Còn Bùi Văn Quyết,đứa con tội lỗi của xứ Mường bị bắt khi ngày cưới đã cận kề. Với những ngườivùng cao như Quyết thì việc được tuyển vào lực lượng Công an như một ước mơ, mộtniềm mong mỏi khát khao của cả dòng họ. Vậy mà, chỉ vì lòng trắc ẩn, Quyết đã vôtình vứt bỏ tương lai, chưa kể những thị phi mà gia đình và nhất là cô vợ trẻphải gánh chịu từ sai lầm của anh.
Cả hai người đều bịcải tạo ở chính cái nơi họ từng công tác, chỉ có điều trong một tâm thế mới,trước đây họ là "thầy" thì bây giờ họ lại là "trò". Tôi nhớ rằng, trong lần gặphai người nguyên là quản giáo này, họ không oán trách Oanh một điều gì, họ chỉnói rằng, họ đã sai lầm khi để cho kẻ xấu lợi dụng. Điều đó là có tội với Đảng,với pháp luật. Không hỏi gì về Oanh nhưng họ lại hỏi thăm rất nhiều về cậu béNguyễn Oanh Thiên Ngọc đã lớn bằng nào rồi, đã biết đi chưa, đã biết nói chưa...
Cả đời mắc nợ
Những đứa con củaOanh khi xuống Trại giam Xuân Nguyên thăm mẹ, đã ôm chầm lấy cậu em út NguyễnOanh Thiên Ngọc mà hôn tới tấp. Chúng yêu đứa em cùng mẹ khác cha này không chỉbởi cậu bé rất ngoan, bụ bẫm dễ thương mà còn bởi một lý do đặc biệt. "Thằng anhnó cứ gặp là ôm lấy em nói, em đã cứu sống mẹ, tôi nghe lần nào cũng rớt nướcmắt" - Oanh kể và nước mắt lại ứa ra.
Chị quản giáo cógương mặt hiền lành cám cảnh nhìn Oanh rồi lắc đầu quay đi. Có lẽ chị đã chứngkiến rất nhiều lần người đàn bà này khóc nhưng hình như lần này, chị hiểu, Oanhkhóc vì một lẽ khác. Chị kể, mới đây, cậu bé Ngọc được dì và các anh nó đón vềThái Nguyên nuôi dưỡng, hôm chia tay bé, chị chẳng phải mẹ nó nhưng cũng thấybịn rịn vô cùng, bởi ít nhiều, chị đã chứng kiến từ lúc nó lọt lòng đến khi nócất tiếng gọi mẹ, gọi các nữ cán bộ quản giáo là bà.
"Tôi phải gửi cháu vềThái Nguyên nhờ dì chăm sóc, vì ở đây, thú thật là dù nhận được rất nhiều sựquan tâm, tạo điều kiện của các cán bộ trại giam nhưng môi trường này, tôi nghĩsẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của cháu. Nó chậm hơn những đứa trẻcùng tuổi ở ngoài xã hội. Hôm trước, được trại cho phép, tôi gọi điện về và nghethấy cháu bi bô gọi mẹ. Nhớ con lắm nhưng đành phải gửi cháu về nhà thôi. Hômcác anh nó đón, phải mua bim bim dụ mãi nó mới cho anh nó bế và thế là thằng anhbế thẳng ra ngoài cổng trại. Tôi không dám tiễn con vì sợ nó nhìn thấy nó khócđòi mẹ".
"Anh Thiên có hay rathăm chị không?" - tôi hỏi Oanh. Oanh trốn tránh câu trả lời bằng một cái lắcđầu và quay mặt nhìn ra phía ngoài sân cỏ mênh mang nắng. Rất lâu, chị ta mớikể: "Anh ấy ra thăm mẹ con tôi được vài lần, tôi cũng biết từ trong ấy ra đâyđường sá xa xôi lắm. Vừa đi tù về, lấy tiền đâu mà tàu xe thăm nuôi nên bảo, anhkhông phải ra thăm mẹ con em đâu, vất vả lắm. Tôi có viết thư cho anh ấy dặn dò,nên vun đắp tình cảm với người vợ cũ. Chúng tôi yêu nhau trong hoàn cảnh đặcbiệt, sau này được ra khỏi đây, dù một ngày tôi cũng phải tìm anh ấy. Tôi vẫndặn các con trai tôi phải kính trọng anh ấy".
Oanh ngại nhắc đếnmối tình có một không hai của mình, cũng bởi mối tình ấy quá "nổi tiếng", và nóđã làm thay đổi cuộc đời chị ta, nhưng giờ đây cũng đặt chị ta vào hoàn cảnh đặcbiệt, biết ăn nói ra sao với người chồng vẫn được pháp luật thừa nhận hiện đangthụ án trong một trại giam khác cũng vì tội buôn bán ma tuý. "Chồng chị phản ứngra sao trước thông tin chị có bầu và được thoát án tử hình" - tôi hỏi Oanh. "Anhấy mừng lắm, biết là vợ thoát tội chết nhưng ngược lại thì tôi cũng đoán đượcanh ấy buồn đến mức nào dù anh ấy không nói ra, tôi đã phản bội chồng, đi yêungười khác, lại còn có con nữa...".
Một thoáng bùi ngùihiện trên gương mặt có đôi mắt đã đỏ hoe. Thoảng nghe thì thấy cũng có vẻ hợplý, nhưng đồ rằng, người chồng hợp pháp của Oanh là người hiểu rõ nhất câuchuyện, sau Oanh, và cái chuyện ghen tuông với người tình - ân nhân của Oanh cólẽ lại là một câu chuyện quá nhỏ và tẻ so với câu chuyện rất nổi tiếng và taitiếng mà dư luận đã được chứng kiến do chính Oanh là tác giả. Và Oanh quả quyết,sau này khi được trả tự do, Oanh sẽ không về Thái Nguyên nữa bởi chị ta lo lắngngười chồng sẽ không chấp nhận.
"Chồng chị có hay thưtừ hỏi thăm không?", Oanh lại lắc đầu khi tôi hỏi. "Thỉnh thoảng anh ấy mới viếtthư, tin tức chủ yếu qua người thân, mọi người xuống thăm tôi rồi lại đi thămanh ấy, nên có tin gì của nhau chúng tôi cũng biết hết".
Tính đến nay thìchồng Oanh cũng đã thụ án được chục năm về tội buôn bán ma tuý, cặp vợ chồng matúy này có lẽ còn rất lâu nữa mới có ngày hội ngộ, nhưng không biết họ có nhậnra một điều, cả đời này, vợ chồng họ đã mắc một món nợ không bao giờ trả đượcvới hai người quản giáo, nếu tạm hiểu theo khía cạnh hai người đó đã giúp đỡ, đãkéo Oanh trở lại cuộc sống.
"Tôi nợ hai thầy mộtmón nợ lớn. Người ta nợ nhau tiền bạc còn trả được, chứ nợ tình cảm thì sẽ khôngbao giờ tôi trả nổi. Chỉ mong sau này về lại xã hội, nếu có điều kiện tôi sẽ trảơn họ. Bé Thiên Ngọc không có bố có mẹ ở bên nhưng tôi không đau, không thươngbằng thương thầy Thuyên, thầy Quyết. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu ngày vì ânhận và thương họ".
Và người đàn bà ấykết thúc câu chuyện bằng một câu tự sự về mình, rằng kể cả ở nhà hay ở tù, chưabao giờ Oanh làm người khác đau lòng. Đúng hơn là Oanh chưa bao giờ làm tổnthương người khác, dù là một câu nói, chị ta cũng không nỡ lòng nào. "Chỉ vì cáitình, cái nghĩa, số phận cứ đeo đẳng mãi như thế này, tôi buồn lắm".
Không hiểu khi nóinhững lời này, Oanh có nghĩ đến những ngày buôn bán cái chết trắng, làm tan nátbao nhiêu gia đình, biết bao thanh niên đã hít phải cái thứ chất độc từ 20 bánhheroin mà chị ta đã tham gia buôn bán không nhỉ. Và nữa, việc hai quản giáoThuyên và Quyết dính lưới của chị ta đã phải đánh đổi cả sự nghiệp và chịu sựthị phi của người đời chưa biết bao giờ mới hết. Như thế thì gọi là gì, liệu đãđược gọi là làm đau người khác như quan niệm của Oanh chưa?
Theo CAND