Cuộc đời bà, đã ba lần phải khóc vĩnh biệt chồng con...
86
tuổi, một bên mắt mù, không biết còn sống được bao lâu, nhưng mỗi ngày
người mẹ già ấy vẫn cặm cụi với gánh hàng nước bên hồ Giảng Võ để nuôi
cậu con bệnh Down đã 40 tuổi. Cuộc đời bà, đã ba lần phải khóc vĩnh biệt
chồng con...
Trong
một buổi chiều rảnh rang, tôi có dịp la cà quán cóc ven hồ Giảng Võ (Ba
Đình, Hà Nội). Ngồi nói chuyện với những người dân xung quanh đây,
chúng tôi vô tình biết đến câu chuyện xúc động về những mảnh đời bất
hạnh, đang cố gắng mưu sinh từng ngày nhờ những đồng bạc lẻ kiếm được từ
việc bán nước trà đá ven đường.
Đó là hoàn cảnh của hai mẹ con bán hàng nước hàng ven hồ, ngày ngày
nương tựa vào nhau. Người mẹ tên Nguyễn Thị Nhẫn (năm nay đã 86 tuổi) và
con trai tuy đã đầu 2 thứ tóc và trạc tuổi ngũ tuần nhưng tâm trí vẫn
hết sức ngây ngô như một đứa trẻ 3-4 tuổi.
Bà Nhẫn và con trai.
Buổi
chiều tháng 4, khi mẹ đang vất vả bán từng ly nước giữa cái nóng oi ả
đầu hè thì anh Tiến vô tư ngồi ghếch chân nghịch ngợm lung tung.
Chốc chốc lại vụt chạy biến đi đâu đó về một góc bên kia hồ Giảng Võ.
Bà
Nhẫn nói, đó là con út của mình, tên là Đàm Xuân Tiến (năm nay đã hơn
40 tuổi) nhưng vì bị mắc phải hội chứng Down nên nhận thức chậm phát
triển, không thể lao động, tự kiếm sống. Ông Tiến vẫn hay đi tha thẩn
như vậy, có lúc buồn chán thì cầm chổi quét lá suốt dọc ven hồ hoặc với
tay nhặt rác giúp các cô lao công.
"Nhiều
người không biết cứ nghĩ nó quét rác xin tiền nhưng không phải. Nó ngô
nghê, có biết gì đâu, thấy các cô lao công quét rác, thi thoảng hứng lên
chạy ra quét cho vui nhưng nếu không thích thì dù mẹ có bảo cũng không
chịu làm".
Nỗi đau người phụ nữ 3 lần tiễn biệt chồng, con
Nhắc
đến chuyện đời, bà Nhẫn cố tỏ ra vui vẻ và kể rằng, bà là người con gái
gốc Hà thành, thời trẻ rất giỏi buôn bán. "Trước kia gia cảnh nhà tôi
rất khá giả dù đông tới 7 người con trai và 1 con gái".
Bà Nhẫn kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bà, ánh mắt nhìn xa xăm.
Thế
nhưng bất hạnh có lẽ bắt đầu từ chuyện người con trai thứ tư của bà lao
vào nghiện ngập. Căn nhà hai vợ chồng bà vất vả xây dựng cũng đành bán
đi để trả nợ cho con. "Không lâu sau, nó cũng chết vì ma túy. Chuyện xảy
ra cách đây khoảng hơn 20 năm...".
Nói
đến đây, bà Nhẫn lại nhìn ra xa xăm, lờ mờ nhớ lại những chuyện cũ và
dần dần kể tôi nghe về cuộc đời mình cũng bằng chính cái giọng có phần
hơi chua chát với đời như thế.
Bà
Nhẫn có gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn, một bên mắt đã mù vì bị bệnh
viêm nội thống và mắt bên kia cũng sắp lòa vì bệnh đục thủy tinh thể.
Hai hàm răng đã gãy rụng nhiều.
Nhưng nét mặt và điệu bộ luôn hằn lên nét gì đó gai góc.
Bà
Nhẫn nói mình sống đến gần 90 tuổi, tuy được xem là thọ lão nhưng càng
về cuối đời, càng ngẫm, càng thấy mình bất hạnh hơn người khác. "Sau khi
thằng tư đi, chồng tôi bị bệnh mà qua đời. Con trai cả của tôi bị cảm,
mất từ khá lâu...
Có
đôi lúc tôi nhìn lại cũng tự hỏi, không biết có phải kiếp trước tạo
nghiệt gì không mà đời này, mình chưa nhắm mắt xuôi tay, đã phải tiễn
chồng và 2 người con ra đi lúc mái đầu vẫn còn xanh".
Nghe
bà Nhẫn kể, những khách quen của cửa hàng bà đều cúi đầu, mủi lòng. Chị
Hạnh (một người dân sống trên phố Trần Huy Liệu) chia sẻ: "Cũng không
biết chuyện bà kể thật đến đâu nhưng bà vẫn hay kể như thế và người dân
xung quanh đây chẳng mấy ai là không biết".
Lúc vãn khách, bà Nhẫn nằm nghỉ ngay dưới biển báo nội quy ở ven hồ Giảng Võ.
Nhưng
khoan hãy nói đến những chuyện quá khứ xa xôi. Chỉ cần nhìn vào hoàn
cảnh thực tại của hai mẹ con bà Nhẫn, có lẽ cũng đủ làm người ta thấy
thương cảm.
Một
người mẹ sức già yếu đuối như thế vẫn đang từng ngày lo kiếm sống để
nuôi cậu con trai út bị bệnh Down. "Các con tôi tuy đông nhưng ai cũng
có việc phải làm. Tôi nghĩ mình tự lập được lúc nào hay lúc đấy nên dù
già cả, ngày nắng, ngày mưa vẫn đi bán nước đều đều kiếm tiền nuôi thân
và nuôi đứa con út dại khờ nhất trong mấy anh, chị em".
"Chỉ lo lúc mình mất đi, con út liệu có sống tốt như bây giờ không?"
Bà
Nhẫn mắt kém, một mình lọ mọ bán nước ven hồ từ sáng sớm đến chiều tối.
Dù vất vả nhưng tiền lãi thu về mỗi ngày chỉ khoảng hơn 100.000 đồng.
"Số
tiền này tôi dùng để đi chợ, nấu ăn cho hai mẹ con". Một ngày của bà
bắt đầu từ lúc 6h sáng. Hôm nào bà cũng dậy sớm, lo đi chợ, cơm nước rồi
dọn dẹp nhà cửa. Đến khoảng 8h sáng, hai mẹ con bà bắt đầu dọn hàng
nước ở ven hồ Giảng Võ và bán ở đấy cho đến 6h chiều mới về.
Trong khi cậu con trai đang đi tha thẩn xung quanh hồ.
Đi chơi mỏi chân, ông Tiến lại ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.
Theo
lời bà, ông Tiến bị bệnh Down, đến năm 20 tuổi vẫn không biết nói, biết
đi. Gia đình tốn nhiều tiền chạy chữa, bệnh tuy có thuyên giảm nhưng
khả năng học hỏi vẫn rất kém. "Bây giờ Tiến có thể đi lại tốt, biết nói
chuyện nhưng nói rất khó nghe. Về sinh hoạt cá nhân tự lập, biết giúp mẹ
vài công việc vặt nhưng không nhiều, chủ yếu là mỗi việc rửa bát, còn
lại đều do tôi làm".
Bà
Nhẫn nói việc gì bà có thể tự làm thì sẽ không để con cái phải lo. "Quần
áo của tôi, tôi giặt còn của thằng Tiến thì nó tự lo lấy. Bấy lâu nay
tôi vẫn vậy, việc của mình thì luôn cố tự lo cho tốt"
Hàng
nước bà bán có rất nhiều khách quen. Có người biết bà khó khăn, thi
thoảng lại rút ví cho bà ít tiền tiêu vặt. "Ai cho thì tôi xin nhưng tôi
không tiêu. Tôi để dành lo cho thằng út vì chỉ sợ sau này mình mất đi,
ai nuôi con mình được tốt như bây giờ, liệu nó có được vui vẻ như khi
còn ở với tôi không".
Khi chiều muộn, ông Tiến mới quay lại giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc.
Câu
chuyện kể đến đây thì trời cũng nhá nhem tối. Hai mẹ con bà Nhẫn lại
vội vã thu dọn hàng nước, đẩy bộ chiếc xe 4 bánh kéo tay chở hàng hóa về
phòng trọ thuê ở làng Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội).
Trong
dòng người đông đúc, bóng hai mẹ con bà khuất dần, mang theo những câu
chuyện kể về số phận mình, hòa vào dòng chảy chung của nhịp sống muôn
màu. Ở đó, mỗi một con người đều có những vui buồn riêng. Nhưng rồi để
sống và vươn lên, ai nấy đều thật mạnh mẽ, dù thể chất họ, có đôi lúc
chỉ là một cụ già đang ở cái tuổi gần đất, xa trời.