"Có vẻ như Trung Quốc đang  bắt chước Mỹ, áp dụng học thuyếtMonroe nhằm ngăn cấm các quốc gia khác kiểm soát Biển Đông" -  tácgiả  Michael Richardson, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiêncứu Đông Nam Á, Singapore đặt vấn đề. Để rộng đường dư luận cũng nhưcó thêm một góc nhìn khác về vấn đề Biển Đông, Bee.net.vn xin giớithiệu bài phân tích của ông.

Trung Quốc bất chấp "đổ vỡ tínnhiệm"?

Khi sức mạnh của Trung Quốc ngày một trở nên rõ ràng, đặc biệt đốivới các nước láng giềng châu Á, các nhà lãnh đạo nước này ngày càngnhận thấy thật khó dung hòa giữa lời nói mềm dẻo và hành động quyếtđoán. Việc Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt gần đâycố gắng trấn an các quốc gia Đông Nam Á và một số nước khác hãy coiBiển Đông là tuyến đường an ninh và kinh tế cho thấy độ tín nhiệmcủa Trung Quốc dễ bị đỗ vỡ như thế nào.


Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Tướng Lương Quang Liệt dẫn lạicụm từ thường được các quan chức cấp cao của Trung Quốc hay phátbiểu: Chính sách an ninh của Trung Quốc “thuần túy mang tính phòngthủ”, rằng Trung Quốc sẽ “không bao giờ tìm kiếm bá quyền hay bá chủquân sự” và “cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”. Tuynhiên, trong bài phát biểu trước khán giả là những chuyên gia quốcphòng quốc tế, Tướng Liệt đã không hề đề cập đến tuyên bố của TrungQuốc với chủ quyền ở hầu hết các nhóm đảo lớn tại Biển Đông và quyềntài phán đối với các vùng nước xung quanh, thủy sản và các nguồi lợidưới đáy biển, bao gồm cả dầu và khí tự nhiên.
Chuyên gia Singapore bình về chiến lược ĐNA của Trung Quốc
Tàu tuần tra Haixun 31 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tuyên bố của Trung Quốc chồng lấn lêncác tuyên bố của Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia vàBrunei. Tuyên bố này hình thành một hình chữ U rộng lớn bao trùm tới80% diện tích Biển Đông rộng 3,35 triệu km2, kéo dài từ Singapore ởphía Nam tới Đài Loan ở phía Bắc.

Thế nhưng, nếu xét từ quan điểm “chính thống” của Trung Quốc thìdường như không có sự đối lập giữa các cam kết và chính sách. Bởi vìhọ cho rằng Biển Đông là một phần lãnh thổ “không thể tranh cãi”,nên việc bảo vệ nó bằng mọi cách, kể cả việc sử dụng hay đe dọa sửdụng vũ lực, chỉ có thể là “phòng vệ”.

Ngay sau bài phát biểu của tướng Liệt, Bộ trưởng quốc phòng của ViệtNam và Philippines đã đặt nghi vấn về các cam kết của Trung Quốc chomột giải pháp hòa đối với trái tim biển của Đông Nam Á. Đại tướngPhùng Quang Thanh của Việt Nam đã cảnh báo không để lặp lại một sựkiện như ngày 26 tháng 5 khi tàu của Trung Quốc đã cắt cáp một tàuthăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ), khoảng220 km từ bờ biển và hơn 630 km từ đảo Hải Nam. Tuần trước, một tàukhảo sát dầu khí khác của Việt Nam lại bị một tàu cá Trung Quốc quấyrối có chủ đích trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách đảoHải Nam hơn 1.000 km.
 

Nếu tuyên bố của Philippines là đúng khicáo buộc các tàu của Trung Quốc đã tháo dỡ các vật liệu xây dựng ởbãi đá ngầm Amy Douglas vào khoảng thời gian từ ngày 21-24 tháng Nămđúng lúc Bộ trưởng Lương Quang Liệt đang ở Manila tham dự các cuộchội đàm nhằm giảm bớt căng thẳng thì đây sẽ là một vi phạm nghiêmtrọng Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) được ký kếtgiữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002. Trung Quốc từ chối làm cho vănbản này có tính rằng buộc pháp lý. Nhưng Việt Nam cương quyết trongviệc bảo vệ các lợi ích của mình. Cũng tương tự như vậy với các quốcgia có tuyên bố chủ quyền nhỏ và yếu hơn là Philippines, Malaysia vàBrunei.

Học thuyết Monroe tại vùng biểnchâu Á

Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực ngăn cản Việt Nam và Philippineskhai thác dầu tại Biển Đông. Giữa năm 2010 các quan chức Trung Quốcthông tin, tại Biển Đông đã tìm thấy 180 giếng dầu và khí và hơn 200mỏ dầu tiềm năng. Họ nói rằng khoản mất đi đối với Trung Quốc tươngđương 20 triệu m3 dầu mỗi năm, bằng khoảng 40% tổng sản lượng ngoàikhơi của nước này.

Giành quyền kiểm soát Biển Đông không chỉ là vấn đề chủ quyền quốcgia và các nguồn tài nguyên giá trị mà đằng sau đó còn chứa đựng cảmột ý đồ chiến lược. Viết trên tờ China Daily hôm thứ Tư (15/6),Gong Jianghua - Giáo sư chính trị của Đại học Guangdong Ocean đãgiải thích rõ mưu đồ này của Trung Quốc: “Chỉ với một số lượng nhỏcác đảo đang tranh chấp nằm dưới quyền kiểm soát thực tế, Trung Quốcthiếu các kênh kết nối biển và đại dương (Thái Bình Dương). Để trởthành một cường quốc có tầm ảnh hưởng, Trung Quốc phải chuyển đổi từmột cường quốc lục địa thành một cường quốc biển. Tranh chấp trênBiển Đông là cuộc thử nghiệm thực tế để Trung Quốc đạt được mục tiêuđó”.

Chính sách của Trung Quốc, được hậu thuẫn bởi quá trình hiện đại hóaquân đội nhanh chóng và một hạm đội hải quân và nhiều tàu tuần trakhác, đang trở thành điều khiến người ta nghi ngờ là giống một họcthuyết Monroe cho vùng biển châu Á. Học thuyết Monroe thủy nguyên làmột phát biểu chính sách năm 1823 của Mỹ ngăn cấm các đế chế châu Âutái kiểm soát Tây bán cầu. Theo thời gian, nước Mỹ đã xây dựng đượcmột nền hải quân đủ mạnh để thực thi học thuyết đó. Trung Quốc cóthể đang cố gắng làm điều tương tự tại Biển Đông.


Theo Minh Phạm
 Bee