Trở thành góa phụ khimới 24 tuổi, bố mẹ chồng già yếu, con thơ dại, gánh nặng gia đình đổ lên vaingười phụ nữ trẻ. Ba năm chăm sóc bố chồng bại liệt, sau này tìm được hành phúcmới vẫn đưa mẹ chồng về phụng dưỡng chăm sóc, câu chuyện về một nàng dâu hiếuthảo đã khiến rất nhiều người cảm động và khâm phục.
Gánh nặng trên vai người vợ trẻ
Dưới tán cây mát dịu che đi những oi nồng của cái nắng tháng 5, hai người phụ nữmột tóc bạc phơ, một đang xuân sắc dìu nhau đi về phía khu tập thể gia đình cảnhsát giao thông huyện Ngũ Hoa, Quảng Đông. Thoạt nhìn sự thân thiện, săn sócthương yêu của hai người phụ nữ dành cho nhau, người ta cứ ngỡ mẹ và con gáithật hạnh phúc.
Người phụ nữ trẻ có vẻ đẹp mặn màvà thánh thiện ấy đang cùng mẹ chồng đi dạo, cứ đến cuối tuần, hai vợ chồng lạitranh thủ đưa bà cụ về quê thăm nom họ hàng hoặc chị đưa cụ ra công viên, hai mẹcon vừa đi vừa nói chuyện với ánh mắt đầm ấm, thân thương. Chỉ có điều, bà cụ ấykhông phải người sinh ra chồng chị hiện nay, bà là mẹ người chồng cũ đã mất cáchnay 14 năm của chị.
|
Hai mẹ con đi chợ. |
Ngày 14/3/1996, khi truy đuổi một chiếc xe gây tai nạn giao thông rồi bỏtrốn, một cảnh sát giao thông đã hi sinh. Đó chính là anh Trương DụQuyền, người chồng mà chị yêu thương. Sự ra đi quá đột ngột của chồngkhiến Trương Thu Mị bỗng chốc trở thành góa phụ khi mới 24 tuổi.
Chị không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt, nhưng rồi thực tạinghiệt ngã vẫn kéo chị trở lại. Đôi vai gầy của người vợ trẻ run lên bầnbật trước linh cữu người chồng.
Anh Quyền ra đi, để lại cho người vợ trẻ bố mẹ già và cậu con trai cònquá nhỏ. Gạt nước mắt lo hậu sự cho chồng xong xuôi, người vợ ấy lại tầntảo hôm sớm chăm lo cho bố mẹ chồng và nuôi dậy con nhỏ. Từ khi mất đứacon trai duy nhất đang độ tuổi thanh xuân, người cha cơm nuốt khôngtrôi, đêm không chợp mắt, chỉ sau có mấy ngày mà mái đầu ông bạc trắng.
Năm sau, một cơn đột quỵ đã đánh gục ông lão, may mà chị phát hiện vàđưa ông đi cấp cứu kịp thời, tính mạng giữ được nhưng từ đó đến lúc cuốiđời ông chỉ nằm một chỗ, toàn thân bại liệt. Khó khăn lại thêm khó khăn,vất vả ngày càng vất vả, nhưng không ai nghe thấy người con dâu ca thánnửa lời. Chị vẫn ngày ngày tất tả, đi làm về là lao vào cơm nước, giặtgiũ và chăm sóc cho bố mẹ chồng.
Vốn quen lao động nay phải nằm một chỗ, ngay cả việc ăn uống hay vệ sinhcá nhân cũng không tự làm được khiến nhiều lúc ông cụ cáu gắt, Mị vẫndịu dàng chăm sóc, cơm nước, thuốc thang, tắm giặt cho ông cụ mà khônghề khó chịu, phiền lòng.
|
Tìm được hạnh phúc mới vẫn chăm sóc mẹ chồng cũ như mẹ đẻ. |
Biết bố chồng nằm một chỗ rất khó chịu, chị tìm tới các bác sĩ, thầythuốc học cách chăm sóc, mát xa cho bệnh nhân bại liệt với một niềm mongmỏi làm dịu những cơn đau của ông. Ông nằm đó mà rơi nước mắt, xót xacho nghịch cảnh thì ít mà thương con dâu thì nhiều, đêm nằm nghĩ mà thắttừng khúc ruột.
Ba năm nằm liệt một chỗ, lưng, mông ông lão đã có chỗ hoại tử, chị đànhxin nghỉ việc một thời gian ở nhà chăm sóc bố. Giúp ông cụ giở mình, xoabóp chân tay, thuốc thang chăm sóc cho ông cụ chu đáo hơn cả con gáichăm cha mẹ đẻ. Ngày xưa Mị rất sợ tiêm, nhưng bây giờ chị tự mua thuốcvề điều trị cho ông lão một cách thành thục.
Nhìn chị ân cần, nhẫn nại bao nhiêu thì ông lão xót xa, thương con dâubấy nhiêu. Năm 1999, sức khỏe ông lão đã sa sút nhiều, trước lúc nhắmmắt, một tay ông nắm chặt tay bà lão, tay kia nắm chặt tay con dâu màkhông sao nhắm mắt.
Hiểu được tâm sự của bố chồng lo cho người bạn đời đã cùng ông đi suốt40 năm qua bao nhiêu gian khổ, cay đắng cuộc đời sẽ ra sao sau khi mìnhmất, chị ghé tai bố nói: “Ba, con sẽ chăm sóc má chu đáo và nuôi dạycháu nên người, ba yên tâm nghe ba!”.
Chỉ nói được đến đó, mọi người trong phòng đều òa khóc nức nở, đó cũnglà giây phút ông lão trút hơi thở cuối cùng, ông ra đi thanh thản vìbiết chắc rằng bà lão ở lại sẽ được con chăm lo như những gì đã chăm locho ông suốt 3 năm qua.
Hạnh phúc mới vẫn hiếu lễ vớimẹ chồng
Nghịch cảnh có thể kéo con ngườita xuống bùn lầy, cũng có thể tôi luyện họ thành người sống bản lĩnh. Những vấtvả, khó nhọc thường ngày mà một phụ nữ trẻ phải cáng đáng một mình sau khi chồngmất đã bị đức hiếu thảo, lòng vị tha của người con dâu ấy khuất phục. Hoàn cảnhkhó khăn không khiến cho chị tiều tụy mà càng tô thêm vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm vàthánh thiện cho người phụ nữ ấy.
Theo di nguyện của chồng, Mị xin vào ngành cảnh sát giao thông, vừa học vừa làm,vừa chăm lo cho bố mẹ già và con thơ dại. Tất cả những điều tốt đẹp của ngườiphụ nữ ấy đã lọt vào mắt một chàng trai, anh thực sự bị cô chinh phục bởi cáiđẹp của tâm hồn, lòng hiếu thảo và đức hi sinh.
Tình yêu mà Hùng, tên người con trai ấy, dành cho Mị xuất phát từ sự cảm phụcmột người phụ nữ đã chiến thắng nghịch cảnh, một người phụ nữ có trái tim nhânhậu, vị tha. Nhưng chính anh cũng phải trải qua những khó khăn không nhỏ để cóthể đến gần hơn người phụ nữ ấy. Cuối cùng, cô cũng chấp nhận tình cảm chânthành của người con trai ấy dành cho mình.
Ba năm nhìn con dâu tận tụy chăm sóc bố chồng bại liệt, nuôi dạy con thơ và quánxuyến mọi việc trong nhà, bà Hoàng xúc động và cứ nghĩ rằng Mị là con gái bà.“Con ạ, Quyền nó xấu số thiệt phận đã đành một nhẽ, con cũng đã vất vả chăm sócbố mẹ suốt mấy năm nay. Con còn trẻ, tương lai còn dài. Nếu có ai thực sự thươngyêu, tử tế thì con cũng nên nghĩ cho mình, đừng lo cho mẹ!” Nói những lời đó vớicon, bà Hoàng cũng như đứt từng khúc ruột. Chỉ trong ba năm, bà mất đi đứa contrai duy nhất, rồi ông cũng bỏ bà ra đi.
|
Trương Thu Mị mát xa chân cho mẹ chồng. |
Sức khỏe bà Hoàng ngày một yếu đi do ngày trước quá lam lũ, vất vả, lại thêmchứng phong thấp hành hạ nên chẳng mấy đêm được tròn giấc. Mị yêu Hùng, nhưngthương mẹ chồng, thương con nhỏ. Hùng cũng hiểu điều đó, anh bàn với Mị sẽ đóncụ về phụng dưỡng coi như mẹ đẻ của mình. Chính bố mẹ Hùng cũng rất khâm phụcngười con dâu hiếu thảo nhất vùng ấy, ông bà hoàn toàn ủng hộ.
Nói như vậy, nhưng đặt mình vào cương vị của mẹ chồng, Mị thấy không ổn. Đón bàvề ở cùng, rồi bà cụ sẽ phải suy nghĩ mà thêm ốm, hai người bàn nhau và quyếtđịnh, Hùng đến ở rể ngay trong chính ngôi nhà của ông bà.
Sau khi cưới, việc nhỏ việc lớn trong nhà hai vợ chồng đều bàn bạc với nhau,công việc thường ngày có khi còn tranh nhau làm. Họ quấn quýt bên nhau cùng chămlo cho mẹ già, con nhỏ. Thi thoảng được nghỉ, Hùng lại đưa cả nhà về quê để bàHoàng được thăm nom thân quyến. Họ hàng, làng xóm ai cũng khen ông bà tốt phúc.
Xuân hạ thu đông, mùa nào thứcnấy, hai vợ chồng mua quần áo phù hợp cho bà Hoàng. Dịp lễ tết hay sinh nhật bà,họ đều mua quà tặng bà lão để bà vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại. Người giàrăng yếu, bữa ăn chẳng được bao nhiêu, Mị ân cần nấu nhừ một chút để mẹ dễ ăn,bữa cơm gia đình họ vẫn tràn ngập tiếng cười của người già, con trẻ.
Năm ngoái, bà Hoàng phải nằm viện 7 ngày, Hùng và Mị thay nhau chăm sóc còn hơncả con đẻ. Những người cùng phòng bệnh với bà phải thốt lên, bà thật hạnh phúc.“Con trai bác đấy à, chăm mẹ khéo thế!”, bà chỉ cười, cái cười mãn nguyện.
Hàng ngày hai vợ chồng thay nhau thuốc thang, cơm nước, chải đầu, rửa mặt, rửachân, đổ bô cho mẹ. Chưa ai thấy họ tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, ngược lại lúcnào hai người cũng vui vẻ và động viên bà yên tâm dưỡng bệnh.
Xuất viện rồi, hai vợ chồng cứ hễ nghe đâu có thầy hay thuốc tốt trị khỏi bệnhcho bà là họ tìm đến. Có lẽ gặp thầy gặp thuốc một phần, nhưng sự hạnh phúc, mãnnguyện khi được sống trong tình cảm thương yêu, đùm bọc của hai con đã giúp bàmau bình phục. Hàng ngày, người ta lại thấy bóng hai người phụ nữ một già, mộttrẻ dưới hàng cây râm mát trong cái nắng gay gắt mùa hè.
Theo Hồng Vũ