Nhắc đến người đàn ông tự "cắm sừng" cho mình người ta hay nhớ đến câu chuyện nổi tiếng của ông vua Thạch Kính Đường - hoàng đế đầu tiên nhà Hậu Tấn.
Nhắc
đến người đàn ông tự "cắm sừng" cho mình người ta hay nhớ đến câu
chuyện nổi tiếng của ông vua Thạch Kính Đường - hoàng đế đầu tiên nhà
Hậu Tấn.
Thạch Kính Đường sinh năm 892, mất năm 942, còn gọi là Hậu Tấn Cao Tổ, trị vì từ năm 936 đến năm 942 với niên hiệu Thiên Phúc.
Ông
là con trai của Thạch Thiệu Ung và Hà Thị. Thạch Thiệu Ung hay theo cha
con Lý Khắc Dụng - một vị danh tướng cuối đời Đường nam chinh bắc
chiến, có nhiều công trạng trong sự nghiệp kiến thiết nhà Hậu Đường.
Ngay
từ nhỏ, Thạch Kính Đường đã được Lý Tự Nguyên - con nuôi của Lý Khắc
Dụng đánh giá cao. Lớn lên được coi là tướng lĩnh thân cận và cho chỉ
huy thân binh.
Vào năm 926, trong cuộc binh biến tại Ngụy Châu,
Thạch Kính Đường đã thúc giục Lý Tự Nguyên tấn công Lạc Dương, giết Hậu
Đường Trang Tông rồi lên ngôi Hoàng đế, gọi là Hậu Đường Minh Tông.
Sau khi lên ngôi, Lý Tự Nguyên đã phong cho Thạch Kính Đường làm Tiết độ sứ tại các trấn Bảo Nghĩa, Tuyên Vũ, Hà Đông.
Tới
năm 934, Lý Tùng Hậu - con trai của Lý Tự Nguyên - đưa Thạch Kính Đường
làm Tiết độ sứ ở Thành Đức. Khi Lý Tùng Hậu đem quân thảo phạt Lộ Vương
Lý Tùng Kha - con nuôi Lý Tự Nguyên thì bị thất bại và chạy tới Vệ Châu
cầu viện Thạch Kính Đường.
Tuy nhiên khi tới
nơi, Thạch Kính Đường đã giết sạch tùy tùng còn sót lại của Lý Tùng Hậu
rồi giam lỏng ông ta tại Vệ Châu. Cuối cùng, Lý Tùng Hậu bị Lý Tùng Kha
phái người tới giết chết.
Sau đó Lý Tùng Kha lên ngôi Hoàng đế, gọi là Hậu Đường Mạt Đế. Tuy nhiên, từ khi bước lên ngôi báu, Lý Tùng Kha đã bắt đầu nghi ngờ Thạch Kính Đường, lo sợ ông có mưu đồ cướp mất ngai vàng của mình.
Vì vậy, Lý Tùng Kha đã cho triệu Thạch Kính Đường về kinh, phong cho quan tước nhưng không giao binh quyền nhằm giam lỏng ông.
Ngoài
ra, Lý Tùng Kha còn cài người theo dõi mọi hoạt động của Thạch Kính
Đường nhằm tìm kẽ hở, khép Thạch vào chỗ chết hòng diệt trừ hậu họa.
Để
thực hiện ý đồ đó, Lý Tùng Kha đã gả chính em gái của mình là Ngụy Quốc
công chúa cho Thạch Kính Đường. Âm mưu sâu xa của vua Lý Tùng Kha là
dùng người thân cận để giao phó việc theo dõi họ Thạch.
Nhưng với
trí tuệ, sự tinh ranh từ nhỏ, Thạch Kính Đường đã lợi dụng luôn việc
này làm cơ hội để thoát khỏi kiếp nạn bị nghi ngờ.
Với
thủ đoạn "tự nguyện" để vợ "cắm sừng", Thạch Kính Đường đã bước lên
ngôi vua, lập ra hẳn triều đại của riêng mình (Ảnh minh họa).
Một
hôm, Lâm Hạo Thanh - con trai một người bạn cũ của Thạch Kính Đường tới
Thạch phủ. Thạch Kính Đường bèn giới thiệu vợ mình với người đàn ông
khôi ngô, tuấn tú này.
Vừa nhìn thấy Lâm Hạo
Thanh đẹp trai hơn hẳn người chồng xấu xí của mình, công chúa đã xiêu
lòng. Hơn nữa, vốn dĩ công chúa không có tình yêu với chồng nên khi tiếp
xúc, thấy Lâm Hạo Thanh học rộng, biết nhiều, lại rất lịch lãm, nàng
bèn đề nghị giữ người đàn ông này ở lại phủ làm việc.
Kể từ đó,
Ngụy Quốc Công chúa bắt đầu sao nhãng việc anh trai giao cho là giám sát
Thạch Kính Đường, cả ngày quấn quýt bên tình nhân bàn luận văn thơ,
uống rượu, vãn cảnh.
Thấy sự việc diễn ra đúng như tính toán của
mình, Thạch Kính Đường không những không tỏ vẻ ghen tuông mà còn âm thầm
tạo điều kiện để hỗ trợ cho vợ thỏa nguyện yêu đương bên người tình.
Về
phần hai người kia, họ thấy Thạch Kính Đường chẳng để mắt tới mối quan
hệ ngoài luồng của mình nên cho rằng Thạch là kẻ nhu nhược, bất tài,
không biết mình đang bị "cắm sừng" và ngày càng qua lại với nhau lộ liễu
hơn.
Khi vợ mình đã say đắm bên tình nhân, Thạch Kính Đường nhận
thấy cơ hội chín muồi, đã đến lúc cần hành động. Một hôm, Thạch Kính
Đường cho bày tiệc thịnh soạn mời Lâm Hạo Thanh tới dự. Tại đây, ông pha
sẵn một loại thuốc kích dục cực mạnh cùng thuốc độc cho vào rượu và rót
mời Lâm Hạo Thanh.
Chỉ vài phút sau, thuốc kích dục đã phát huy
tác dụng. Họ Thạch còn giả vờ say rượu gục xuống bàn ngủ thiếp đi để vợ
mình và Lâm Hạo Thanh thỏa sức đầu mày cuối mắt bên nhau. Quả nhiên, Lâm
Hạo Thanh và Ngụy Quốc công chúa không sợ gì nữa, cùng nhau vào phòng ân ái cuồng nhiệt.
Đến
sáng hôm sau thì Ngụy Quốc Công chúa phát hiện người tình đã chết từ
lúc nào, song nàng chỉ nghĩ họ Lâm chết do hưng phấn quá độ. Nhưng sợ
chuyện bại lộ nên nàng báo với Thạch Kính Đường rằng Lâm Hạo Thanh uống
rượu say quá nên tái phát bệnh tim và chết từ tối qua.
Thạch Kính Đường giả vờ tin lời vợ nói rồi sai người an táng cho họ Lâm.
Sau
khi sự việc qua đi, Thạch Kính Đường vẫn vờ như không có chuyện gì xảy
ra, đối xử với vợ thậm chí còn mặn nồng hơn xưa. Thái độ đó khiến Ngụy
Quốc Công chúa cảm thấy ân hận trước sai lầm mình đã mắc phải, tỏ ra
biết ơn sự độ lượng của chồng nên quên luôn nhiệm vụ anh trai đã giao
phó, một lòng một dạ tin tưởng, phục tùng Thạch Kính Đường.
Vậy là kế hoạch
thu phục nội gián của Thạch Kính Đường đã thành công đúng như dự tính.
Ông tiếp tục nghĩ mưu mới để Lý Tùng Kha cho trở về Tấn Dương. Ông liên
tục uống thuốc sổ và đi đại tiện cả ngày khiến thây hình gầy rộc đi như
người bệnh nặng sắp chết.
Khi chủ trì triều chính, Lý Tòng Kha
thấy Thạch Kính Đường ngày một gầy hơn thì nghĩ ông đang bị bệnh rất
nặng nên khấp khởi mừng thầm.
Thạch Kính Đường còn ngậm ngùi nói với vợ rằng: “Giàu
sang tại trời, sống chết có số. Ta mặc dù may mắn trở thành quốc thích
nhưng do cơ thể bệnh tật, không thể giúp đỡ gì cho hoàng thượng được.
Xem ra chỉ đợi tới đời con đời cháu mới có thể giúp nhà họ Thạch mà thôi” khiến Ngụy Quốc công chúa càng tin tưởng hơn.
Bên
cạnh đó, Ngụy Quốc Công chúa thấy chồng mình bệnh nặng như vậy mà vẫn
nhất mực trung thành với hoàng đế nên rất cảm động, quyết định đến gặp
Thái hậu xin cho chồng trở về đất cũ Tấn Dương để dưỡng bệnh. Thương con
gái, Thái hậu lập tức cho gọi Lý Tùng Kha vào cung bàn bạc việc này.
Về
phía Lý Tùng Kha, thấy Thạch Kính Đường bệnh nặng quá rồi nên nghĩ thà
để ông ta chết ở Tấn Dương còn hơn là ở Lạc Dương, vừa tốn kém mà triều
thần lại dị nghị.
Vậy là Thạch Kính Đường được trở về Tấn Dương.
Sau hơn một tháng bồi bổ, dưỡng bệnh, ông lại trở thành võ tướng cường
tráng như trước kia.
Sau khi trở về Tấn Dương an toàn, Thạch Kính
Đường lập tức luyện tập binh mã, tự lập nên triều đại riêng gọi là Hậu
Tấn. Lý Tùng Kha phái quân tấn công Tấn Dương. Đứng trước sức mạnh của
quân Lý Tùng Kha, Thạch Kính Đường bèn cấu kết với quân Khiết Đan, đánh
bại quân của Lý Tùng Kha. Lâm vào đường cùng, Lý Tùng Kha đành phải tự
sát, kết thúc nhà Hậu Đường.
Để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của
Khiết Đan, Thạch Kính Đường đã cắt đất cho họ. Mặt khác, ông cung kính
tôn vua Liêu làm cha. Việc làm này đã bị các nhà sử học Trung Quốc phê
phán mạnh mẽ, coi ông là thủ phạm bán nước dẫn đến việc xâm lấn, chiếm
đóng của các ngoại tộc nối tiếp nhau ở phía bắc Trung Quốc suốt hơn 400
năm.
Như vậy, với thủ đoạn "tự nguyện" để vợ "cắm sừng", Thạch Kính Đường đã bước lên ngôi vua, lập ra hẳn triều đại của riêng mình.