Mày có quyền gì mà nói tao. Mày nhậu nhẹt đâu về rồi nôn ọe ra đấy con nào dọn. Mày vừa phải thôi chứ. Mày ăn cái quái gì ở ngoài mà kinh thế này. Tao sắp chịu hết nổi mày rồi đấy.

Chuyện nhà hàng xóm và giấc mơ nổi tiếng
ảnh minh họa

- Cô im đi. Cô tin là tôi đá cô ra khỏi nhà không. Cô đừng có quá quắt, đừng để tôi nổi khùng lên. Im đi. Nghe rõ chưa?

- Anh dám

- Tôi không dám à.

Hết hồn. Giật mình tỉnh dậy. Lại đến giờ chửi mắng đấm đá nhau rồi. Nhà vợ chồng hàng xóm đấy. Như cơm bữa, sáng bảnh mắt ra, trưa dọn bữa và tối muộn chuẩn bị đi ngủ thì vợ chồng nhà ấy lại “hát rock” khủng bố cả cái xóm trọ 8 phòng này. Phòng tôi kế bên, dù có bơ kiểu gì thì tiếng cãi cọ, chửi bới, đánh nhau cũng ầm ầm bên tai đến điên loạn. Mà lạ, lạ thật cơ, chả nhẽ ma nhập hay sao? hôm nay anh chồng to tiếng cơ đấy. Bắt đầu thấy thú vị. Thế là con giun xéo lắm cũng quằn rồi đấy. Vỗ tay vào đùi mình thấy hứng thú với cuộc cãi vã hôm nay quá đấy. Một sự trỗi dậy đầy ngạc nhiên của đức ông chồng nhà hàng xóm. Tôi mỉm cười mãn nguyện vì tôi thích chiều hướng diễn biến cãi vã này. Bình thường cuộc chiến diễn ra kiểu tấu hài như thế này:

- Sao mày ngu thế hả chồng? Mày là con bò à, mày có đi học có biết tính toán không vậy?

- Em nói gì thế?

- Nói gì là cái gì. Đây mày đọc đi. Mày có ngu không. Mày không bò thì cũng chó. Tao chưa từng thấy ai ngu như mày. Mày vứt tiền cho thiên hạ thế à.

- Em phải bình tĩnh nghe anh nói.

- Bình tĩnh cái quái gì. Mày im đi, đừng có sủa lắm. Mày biến ra khỏi cái nhà này đi.

- Em, phải…

- Biến, tao không muốn nhìn thấy mặt mày.

Đấy, nội dung của cuộc cãi vã ngày hôm kia. Đấy cũng là tâm thế và chiều hướng của mỗi trận chiến của cặp vợ chồng sống thử này. Sống thử đấy nhé. Anh chồng luôn nhỏ nhẹ đến thẫn thờ và tôi tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vậy.

Tôi chuyển đến đây đã 3 tháng, trừ lúc tôi vắng nhà hay vợ chồng nhà đó về quê chứ hôm nào chả nghe nhạc kịch chửi nhau của 2 người đó và thế trận hoàn toàn lấn át nghiên về cô vợ. Thực ra, ồn ào là tôi đã không thích rồi và hơn 1 lần tôi muốn sang tổng sỉ vả cho cô vợ một trận vì cái volum cực đại của thị lẫn những nội dung câu chửi tục tĩu.

Tôi dù khá thoáng trong cách nghĩ, không thích những cô gái lúc nào cũng e lẹ, dịu dàng, chịu thương chịu khó đến độ cam chịu nhưng phụ nữ cưỡi đầu chồng, đanh đá, hỗn láo và tục tĩu như này tôi lại không thể nào ưa được, đã thế nhan sắc còn rất dè dặt. Tôi không muốn nhìn mặt những người như thị cả nói chuyện nữa cơ ấy.

Tôi cũng không thích người chồng. Anh ta mặt mũi sáng sủa hiền lành, làm ra tiền nuôi vợ ăn học vậy mà suốt ngày vợ mắng như chém chuối, anh ta im thin thít. Anh ta không có tự trọng à? Anh ta là cái thể loại gì vậy? Đấy không phải là hiền lành đâu mà là sự nhu nhược đến mức khó tin.

Ấy thế mà, hôm nay anh ta to tiếng át cả cô vợ. Tôi vui vì “sự tiến bộ” đó. Rồi, xóm trọ trở nên im lìm sau những lời đe dọa của anh chồng. Cô vợ thoạt nhiên im bặt, có tiếng thút thít khe khẽ. Thị khóc? Xin lỗi thị nhưng tôi mừng. Chắc những pha thùi thụi lúc nãy của chồng đã khiến thị vợ im bặt. Dễ, thị đang ôm cái đầu tóc xù xòa sụt sịt. Bất chợi tôi tưởng tượng ra cảnh: ngày mai cô vợ sau đêm nay vì bị thụi nhừ tử, ê chề, thị mò đi chỗ khác ở, trả lại bình yên mỗi đêm về và bình minh cho giấc ngủ của tôi và bà con hàng xóm. Tôi mỉm cười mãn nguyện vì dạo này tôi cần lắm sự yên tĩnh để làm việc.

Ôi. Nhưng không. Mọi thứ không bao giờ như mơ cả. Sau 1 vài phút “mặc niệm” trong sụt sùi chị vợ lại trở về trạng thái tinh thần thường ngày. Cùng lúc đó anh chồng im bặt một cách lạ lùng. Chẳng lẽ đã có án mạng? Ôi không! Theo những gì âm thanh truyền lại lẫn lời xì xầm của hàng xóm thì tôi mới biết hôm nay anh chồng say rượu. Là say rượu nên không ý thức được “phận làm chồng” thường ngày, trong cơn say không làm chủ được lời ăn tiếng nói với tay chân nên lỡ lời với chị vợ.

Cuộc chiến tranh lại diễn theo kịch bản thường ngày. Tiếp tục là văng tục, chửi thề, là thùi thụi, là đá cửa, là nhảy giường là điên đảo và dọa nạt của chị vợ. Sợ thị giết mất anh chồng đang cơn bí tỉ, mất khả năng tự vệ, bác chủ nhà đã phải ra mặt. Tuy nhiên, lời nói người ngoài hoàn toàn vô tác dụng với thị. Thị lại hung hăn, la hét om sòm mặc kệ thiên hạ nhìn ngó, chỉ trỏ dù thị còn trẻ lắm, sinh năm 1989 cơ mà. Chắc thị muốn nổi tiếng như các bạn trẻ bây giờ theo cách riêng của thị, cách mà không phải ai cũng có đủ năng lực, sự chai mặt và hung hãn để thực hiện cả.

Thị ta tiếp tục võ mồm kèm võ chân tay phụ họa tạo nên hỗn âm dễ dàng gieo nỗi sợ hãi và lo lắng với những người bên cạnh. Họ cũng như tôi chắc hẳn lo cho sự sống còn của anh chồng. Anh chồng sau vài câu sặc mùi hùng hổ ngời ngời khí chất lúc nãy giờ trở nên im thin thít một cách lạ lùng, không sủi bọt.

Sau 1 hồi chỉnh thực hiện vai trò kịch bản, đạo diễn kiêm luôn diễn viên với hệ thống âm thanh của cái loa mồm siêu cực đại và nguồn ngôn ngữ chửi thề phong phú thị vợ dường như đã thấm mệt và âm lượng nhỏ dần, nhỏ dần.

Chợt nghĩ, anh chồng đang say khướt kia ngày mai có bình yên tỉnh dậy đi làm trong lành lặn hay không nữa. Nhưng dù sao chị vợ cũng đã im và xóm trọ lại yên bình, còn tôi đang gõ tiếp những dòng tường thuật của cuộc chiến hôm nay. Im lặng hẳn rồi, bất chợt tôi có một ý tưởng đầy táo bạo nhưng cũng thật tuyệt vời đó là: tôi sẽ làm sản phẩm khóa luận tốt nghiệp đại học của mình bằng bộ phim tài liệu về cuộc sống của vợ chồng nhà này và dĩ nhiên việc tường thuật lại những cuộc chiến kiểu này là nội dung chủ đạo. Chân thực và sống động. Giàu tính chiến đấu và lý luận chửi thề. Sự gom nhặt từ ngôn ngữ chợ búa đến vỉa hè và các phát ngôn đe dọa giàu sức nặng của xã hội đen. Kung phu võ công tự chế và khả năng nín thở lấy hơi võ mồm như ca vọng cổ. Một tác phẩm phim ảnh với nội dung là các cuộc chiến được kết hợp giữa cổ kim, đông tây, nam bắc, truyền thống hiện đại, dân ca nhạc thính phòng và cả vè lẫn cải lương.

Kiếm đâu ra tư liệu giàu chất chế biến hơn thế? Thêm vào đó là vốn hình ảnh thì ngày nào cũng có, không phải đi đâu xa, không tốn nhiều chi phí. Chỉ cần 1 máy quay gắn nơi góc nhà là đủ. Chẳng cần đạo diễn đâu và nếu có đạo diễn thì thành ra điêu mất cả bộ phim giàu  tính đời như thế. Vỗ tay vào đầu, mắt lấp lánh như sao trời tháng 7, tôi phục tôi quá cơ và tự thưởng cho mình một chiếc pudding mát lạnh. Ôi, quả là một kế hoạch giàu tính điện ảnh và chất liệu cuộc sống đượm đầy trong hình ảnh và ngôn ngữ nhân vật. Biết đâu, tác phẩm hoàn thành tôi sẽ nổi tiếng như cồn và tiến vào “sâu bít vịt”.

Theo YUME