Vântá hỏa khi mẹ chồng gọi điện: “Về ngay, bố mày đòi bán nhà chia với taorồi về quê ở đấy”. Chồng Vân thì bình chân như vại: “Cụ lại dỗi ấy mà”.
Nói thế nhưng vợ chồng Vân (quậnHoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn thu xếp công việc để về nhà bố mẹ ở Bắc Ninh, vì hơilo lắng khi nghe giọng bà cụ thì có vẻ tan đàn sẻ nghé đến nơi.
Trượngphu làm nũng vợ
Bàmẹ ra đón, kể lể: “Ông ấy ốm, tao chăm sóc cũng ốm theo. Ông ấy đánh bàicả buổi, nhưng đến bữa lại đỏng đảnh không chịu ăn, tao nói sẵng một câu,thế mà bỏ ăn, gọi cả anh em họ hàng đến bảo sẽ bán nhà, chia đôi tiền, ôngấy sẽ về quê ở với cháu”. Nói rồi bà khóc hu hu.
![]() |
Có rất nhiều ông chồng hay dỗi vợ |
Nguyênông Quảng, bố chồng Vân, không phải người Bắc Ninh, mà thời trẻ đến đây làmviệc, phải lòng một cô gái xứ quan họ rồi cưới và ở rể luôn. Ở quê, bố mẹ vàngười anh trai đều đã mất, chỉ còn mấy người cháu, mỗi năm chỉ gặp một lầnvào dịp giáp Tết. Thế nhưng mấy chục năm qua, đã không biết bao nhiêu lầnông Quảng đòi một mình về quê sống, mỗi khi bà có điều gì mà ông cho là làmtổn thương đến lòng tự ái của mình. Lần này cũng vậy, thấy con về, ông cấtgiọng thều thào mách: “Bố ốm như thế, cần được nghe những lời nhẹ nhàng,thế mà bà ấy mắng mỏ. Vì yêu bà ấy, bố mới chịu mang tiếng chó chui gầm chạnở đây. Giờ các con đều khôn lớn hết rồi, bố không cần hy sinh nữa. Tài sảncứ chia đôi, bố về quê, cháu bố sẽ nuôi bố”.
Nghe trái lè lè, con trai ôngQuảng chẳng nói gì, may có cô con dâu là Vân ngọt ngào nịnh nọt, khuyên giảimãi, ông mới chịu “cho bà thêm một cơ hội”. Bà tâm sự, vì ông ở rể nên từhồi lấy nhau, bà đã hết sức chú ý để không chạm đến lòng tự ái của chồng,nhưng càng làm vậy ông càng hay dỗi. Bà phải làm đủ mọi chuyện để chiều lòngchồng mà lúc nào cũng có cảm giác mình mắc lỗi.
Ông Quảng có tuổi nên tráinết đã đành. Có “quý ông” đang ở tuổi thanh niên cũng suốt ngày dỗi vợ, đólà anh Nguyễn Văn Trung, 29 tuổi, chủ một công ty TNHH ở Hà Nội. “Hồi yêuanh ấy đã thế rồi, nhưng mức độ nhẹ, giận thì không thèm đến, nhưng mình xinlỗi là xong ngay, hoặc đôi khi mình không nịnh nọt nhưng nhớ quá vẫn phảiđến. Nhưng cưới một thời gian thì ôi thôi, giám đốc gì mà ngúng nguẩy cònhơn trẻ nít”, Thu, vợ anh, than thở.
Thu chỉ ở nhà nội trợ, nên hễlên cơn dỗi hờn là Trung không những bỏ cơm mà còn mặc kệ công ty, quyết ởlì trong nhà để làm vợ cắn rứt bằng bộ dạng ma đói của mình. Anh chàng vốnđã gầy, nhịn đói bụng càng lép kẹp. Để lên án vợ, anh cởi trần, nằm dài đọcbáo ở đi văng, trong tầm mắt của Thu.
Thỉnh thoảng, Trung đứng dậy,diễu cái thân hình khẳng khiu của mình vào bếp, vừa vặn nước uống thay cơmvừa thở thài thườn thượt, mặt dài như cái bơm. Những lúc như thế, chị vợ vừabuồn cười vừa bực, nhưng rồi xót chồng, thường thì Thu chịu thua.
AnhKiên, 40 tuổi, nhà ở phố Trương Định, Hà Nội, lại có kiểu dỗi ngược đời là…cấm vận vợ. Nhu cầu tình dục thuộc loại cao nên thường Kiên phải thuyết phụcvợ “chiều mình”. Nhưng mỗi khi giận, anh tỏ rõ khí phách nam nhi bằng cáchôm gối ra phòng khách ngủ, tỏ ý “không thèm”.
Chiêuđối phó của các phu nhân
|
Phầnlớn các bà có chồng hay dỗi đều ít nhiều chiều chồng, khi lang quân giở“miếng võ” này ra, họ thường “chịu thua” cho xong. Tuy nhiên, chịu mãi rồicũng ngán, nhiều bà tìm cách trị lại.
Cáchphổ biến nhất là phớt lờ, như trường hợp vợ anh Kiên. Trước, mỗi khi ông xãgiận, ôm gối ra ngủ trên sô pha, chị ra sức dỗ, anh càng được thể làm già.Gần đây, mỗi lần như thế, chị mang chăn ra cho anh rồi thản nhiên đi ngủ,hôm sau vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.
Sau mấy ngày, Kiên hết chịunổi. Thấy vợ hỏi: “Hôm nay anh có ngủ ngoài ghế nữa không để em ôm chăngối ra cho anh”, mặt anh chàng lộ vẻ tức tối, bảo: “Em ra ghế mà ngủ,hôm nay anh nằm giường”. Lúc đó, chị vợ mới mở cho chồng một con đường:“Thôi em không quen nằm ghế, em cũng ngủ đây luôn”. Từ hôm đó, Kiên ít diễnbài “ngủ riêng” hơn.
![]() |
Phải có cách nào để đối phó với những ông chồng hay dỗi như này? |
Còn chị Thúy Hằng, 29 tuổi,sống ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, thì dùng “gậy ông để đập lưng ông”. Lầnnào chồng dỗi, chị cũng chủ động làm lành, nhưng nếu anh không “hợp tác” thìchị dỗi lại, nhại lại y hệt những bài của chồng: không nói chuyện, có gì cầntrao đổi thì nhắn cho con, nằm quay lưng, không quan tâm đến việc nhà… Thậmchí nhiều khi chồng chưa kịp dỗi, chị đã “ra tay” trước.
“Lâu dần, chính ông ấycũng thấy buồn cười vì vợ chồng như phường chèo, và cũng nếm trải cảm giácbị giận dỗi nên bệnh cũng bớt nhiều”, Hằng tâm sự.
Tuy nhiên, Hằng, cũng nhưnhiều bà vợ khác, đều cho biết việc đối phó với ông chồng “ngúng nguẩy” phảihết sức linh hoạt và không thể lúc nào cũng quyết giành phần thắng. Nhiềulúc họ cũng phải nhún, phải nhường để cho đức lang quân thỏa mãn tính dỗihờn của mình, chỉ cần giảm tần suất và cường độ đi đã là tốt lắm rồi.
Theo Lam Giang