Rõ ràng làmình làm ra tất cả mọi chuyện, nhưng khi phải chịu trách nhiệm thì ngay lập tứcthan vãn cảnh gia đình khó khăn, đem bố mẹ ra để bào chữa.

Khicâu chuyện về chàng thanh niên sức dài vai rộng T.H.P, sinh năm 1990, đang làsinh viên Đại Học Ngân Hàng TP HCM, bị phát hiện không chỉ một lần ăn cắp ảnhcủa người khác rồi gửi đi tham gia nhiều cuộc thi ảnh có trị giá giải thưởng lớn– bị phát giác, người ta lại một phen bị choáng vì khả năng đạo văn hóa của mộtsố “con sâu” bây giờ đã vượt ngưỡng bất kỳ ai có thể tưởng tượng.

Đạo nhạc, đạo style, đạo vănphong và giờ đây lại còn đạo cả ảnh bằng cách kỳ công xóa logo tác giả, gửi đidự thi rồi nghiễm nhiên tới nhận giải.

Thếnhưng, sau khi sự việc trở nên ầm ỹ, trên các diễn đàn photo đều đồng loạt đăngtopic lên án thì cậu sinh viên này còn làm người ta sốc hơn vì bức thư xin lỗimà P gửi đến chủ sở hữu bức ảnh. Trong thư, P dành phần lớn “đất diễn” để thanhminh cho việc làm quá vô lý của mình, là do nhà nghèo, bố đã mất, mẹ lớn tuổi vàđang có bệnh.

Chuyện những xì tin thích đổ tại hoàn cảnh

Ảnh minh họa

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, P mớiphải làm như vậy, cậu mong rằng chủ nhân các bức ảnh đừng làm lớn chuyện này và“giờ em phải làm gì thì anh mới tha cho em đây” (!?). Thái độ ăn năn “nửa mùa”này khiến ai đọc cũng cảm thấy khó chịu. Bởi vì sao?

T.H.P,cũng giống như nhiều xì tin khác hiện nay đều rất “chịu khó” mang gia đình, bốmẹ, và những mảng khó khăn đời mình ra thanh minh cho việc làm mà nếu đã biếtnghĩ đến gia đình, chẳng ai lại chấp nhận làm, để rồi phải thanh minh, than thở.Rất ít người dám đứng lên và nhận hết lỗi lầm về mình, rằng làm thế là vì bảnthân quá ích kỷ, mà chỉ chăm chăm lôi “các cụ” ra bào chữa.

Không ít lần, báo chí nói về mộtvài vụ bắt lắc ở khách sạn, chuyện đi đêm của những teen girl trượt dài trong ănchơi, thác loạn, thậm chí cả ăn cắp, đánh nhau..., mà trong đó, nhân vật chínhnổi lên là một số phận “hẩm hiu”, sở dĩ lỗi lầm đến thế này đều do gia đìnhkhông quan tâm, rồi hoàn cảnh không êm ấm như các bạn tuổi teen khác.

Các “số phận hẩm hiu” thi nhau kểbố mẹ mải làm ăn không quan tâm, rồi hoặc là mẹ đi bước nữa, bố cưới vợ ai...Nói chung, không ai “dại” gì nhận hết lỗi và nhìn thẳng vào sự thật cực đơn giản:vì hư hỏng, đú sớm, vì ham chơi hơn ham học, vậy thôi!

Giống như H.A (nhà ở Bạch Mai),năm sau thi tốt nghiệp nhưng chẳng ai thấy A chịu khó sờ đến quyển vở mỗi khi đihọc về. Mà ngay cả ở trường, A cũng tìm mọi cách để trốn tiết, bùng học, la càvới đám bạn trên phố đi lượn lờ, chơi bời suốt ngày. Mọi người trách mắng, rồibạn bè nói ra nói vào, cô nàng này ngay lập tức đem chuyện “Bố có bồ, mẹ tớmải làm ăn chẳng quan tâm gì chị em tớ” ra thanh minh cho những đêm dạt vòm,lắm lúc vác quần áo đi bay lắc, cặp kè yêu đương cả tuần không về.

Cô giáo tới nhà gặp phụ huynh,yêu cầu gia đình quan tâm tới con cái hơn thì mới nhận được tin “giật gân”: hóara bố mẹ H.A chẳng có vấn đề gì cả. Gia đình tuy không giàu có nhưng đầm ấm,giản dị, mỗi tội đều bất lực trước đứa con hư. Khi biết H.A luôn bịa ra hoàncảnh đau khổ, “bố mẹ sắp ly hôn” để biện minh cho việc học sa sút, ăn chơi quáđà, phụ huynh cô nàng không khỏi bị sốc.

Lại có cả những teen bị cảnh sátgiao thông bắt vì không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ..., đã thản nhiên diễn cảnhmặt mũi đau khổ, mồm mếu máo: “Mẹ em đang nằm viện, em phải đi gấp”,“Bố cháuốm nặng cháu không về nhanh bây giờ thì không kịp mất...” (!??), và hàngtrăm lý do liên quan đến gia đình khác để các chú cảnh sát thương tình cho qua.Thật khó mà “đỡ” được!

Bạn Thanh Nguyên, teen 11 Lê QuýĐôn khi đọc xong bức thư “xin lỗi” của cậu 9x đạo ảnh, đẫ phải bực bội thốt lên“Tớ ghét nhất là kiểu cố tình gây ra chuyện rồi lại đem bố mẹ, hoàn cảnh giađình ra thanh minh bào chữa. Có gan làm sao không có gan chịu? Lôi mẹ bạn ra đểlàm gì? Mẹ bạn đau ốm như bạn nói, mà biết có đứa con ăn cắp ảnh người khác đểkiếm giải thưởng thì bác ấy có đau khổ hơn nghìn lần không?”.

Thiết nghĩ, không chỉ Nguyên màrất nhiều người khác cũng đều có cảm giác khó chịu. Giá như P và nhiều teen khácđừng vội đổ tại cho hoàn cảnh, nhất là lôi bố mẹ ra làm bình phong cho lỗi lầmcủa bản thân – thì việc nhận lỗi và được tha thứ đâu có vất vả đến thế?

Theo PLXH