Cô bé miền sơn cước bước sang tuổi 15 xinh đẹp, dễ thương tràn đầy sức
quyến rũ đã làm cho tâm hồn của Sơn xao xuyến ngay từ buổi đầu gặp gỡ.Và rồi tình yêu đẹp như mơ đó cứ ngỡ sẽ đơm hoa kết trái, nhưng hiện thực lại trớ trêu, Sơn bị vào vòng lao lý…
Mối tình sau cơn lũ

Năm đó, cơn lũ lịch sử đi qua đã cuốn phăng tất cả
những gì cản đường nó. Nhà Hoa – một ngôi nhà tạm bợ, chỗ chui ra chui
vào của hai mẹ con - cũng bị nước lũ cuốn trôi. Đoàn thanh niên xã tổ
chức tổ tình nguyện giúp các gia đình khó khăn và Sơn nằm trong đội tình
nguyện đó đến giúp đỡ nhà Hoa. Trong nhà Hoa có cây bồ kết lâu năm nên
mẹ Hoa đã quyết định cưa đi để dựng lại nhà.
Sẵn có chiếc cưa máy ở nhà nên Sơn đã mang đến để
hạ cây bồ kết làm đòn tay, rui mè và chính những đường cưa đó đã giúp
Sơn có thời gian ở bên Hoa nhiều hơn.
Sơn tại trại tạm giam CA huyện Bố Trạch
Cô bé miền sơn cước bước sang tuổi 15 xinh đẹp, dễ thương tràn đầy sức quyến rũ đã làm cho tâm hồn của Sơn xao xuyến ngay từ buổi đầu gặp gỡ, cử chỉ nhẹ nhàng của Hoa càng làm Sơn say như điếu đổ. Sau khi hoàn thành công việc tình nguyện, Sơn thường lui tới nhà Hoa. Ân nghĩa nên mẹ Hoa đã không từ chối chuyện Sơn để ý đến con gái và cứ thế, thời gian trôi đi, tình cảm của Hoa cũng nghiêng về Sơn và từ đó đôi bồ câu này thường quấn quýt bên nhau.
Cái gì đến sẽ đến, Sơn và Hoa yêu nhau say đắm để
rồi họ dâng hiến cho nhau tất cả tâm hồn và thể xác khi Hoa mới ở tuổi
mười lăm. Tuổi trẻ còn ngây thơ nên những lần cùng nhau quan hệ tình dục
đã dẫn đến việc Hoa có thai. Cái thai trong bụng Hoa ngày một lớn dần
nên Sơn đã đưa gia đình mình qua dạm hỏi. Được cả hai gia đình chấp nhận
nên Sơn và Hoa được ở cùng nhau để chờ ngày đứa con đầu lòng ra đời vào
cuối năm 2011.
Hai người phụ nữ bơ vơ
Tình yêu của đôi trẻ đẹp như thiên thần nhưng cuộc
sống đời thường không bằng phẳng với chuyện cơm, áo, gạo, tiền đã làm
Sơn đau đầu. Công việc sửa chữa xe máy ngày có, ngày không, nay lại thêm
đứa con nên cuộc sống vay mượn là chuyện thường. Cũng chính vì tiền bạc
nên mâu thuẫn giữa Sơn và mẹ vợ ngày một tăng lên và từ đó sinh ra
những cuộc cãi vã nảy lửa.
Vì bức xúc nên mẹ Hoa kịch liệt phản đối chuyện
tình cảm của con gái và ngăn không cho Sơn gặp con mình. Bức xúc, Sơn
cũng bỏ về làm ăn và nghĩ rằng “không người này thì có người khác”. Sau
đó Sơn đã gặp được người con gái khác ở cùng huyện. Họ cũng đi lại với
nhau và tình cảm gắn chặt nên cả hai quyết định tổ chức đám cưới.
Ngày Sơn cùng người yêu mới đến trụ sở UBND xã đăng
ký kết hôn cũng là ngày Hoa và mẹ mang con của Sơn cùng đơn ra gửi công
an, kiện Sơn tội hiếp dâm khi Hoa khi chưa đủ tuổi thành niên. Bên này,
giấy đăng ký kết hôn của Sơn chưa ráo mực thì cơ quan công an đã triệu
tập Sơn để lấy lời khai. Bản chất thật thà Sơn đã thừa nhận tất cả những
hành vi của mình khi đi lại và quan hệ yêu đương với Hoa.
Căn cứ pháp lý, cơ quan Công an huyện Bố Trạch đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sơn trong thời gian 4
tháng về tội “giao cấu với trẻ em”.
Kết cục của tình yêu đầu đời đã đưa Sơn vào vòng
lao lý. Trớ trêu là cách nơi Sơn bị tam giam không xa, Hoa đang làm phục
vụ trong cửa hàng, ngày ngày cô cặm cụi làm việc kiếm tiền nuôi con.
Còn người vợ vừa đăng ký kết hôn với Sơn thì đang hoang mang, chẳng biết
làm thế nào trong tình huống oái oăm này.
Cánh cửa trại tạm giam của Công an huyện Bố Trạch
bật mở, Sơn bước ra với khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi tôi chụp
ảnh, rất nhanh Sơn đưa tay sửa sang lại cổ áo, có lẽ vì muốn mình “lên
hình” phải trong tư thế đàng hoàng. Vẻ thơ ngây của chàng trai tuổi đôi
mươi vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt Sơn, nhưng trong ánh mắt ấy tôi vẫn
nhận thấy nét đượm buồn. Không biết nếu được làm lại, Sơn có làm những
gì như đã từng làm không?
Theo Vĩnh Quý
GĐXH
GĐXH