Một trong những ấn tượng mạnh củachúng tôi với những bà mẹ đơn thân chính là những ước mơ bình dị đến không ngờcủa các chị.

Những ước mơ bình dị

Một trong những ấn tượng mạnh củachúng tôi với những bà mẹ đơn thân ở xã Tân Minh chính là những ước mơ bình dịđến không ngờ của các chị.

Chị Nguyễn Thị Tiếp ở thôn XuânDục tâm sự: "Nhà tôi có 2 sào ruộng, nếu thuê người làm, tiền giống, tiềnphân, tiền bảo vệ thì đến khi thu hoạch lãi chẳng là bao. Vì thế, chúng tôi tựcày bừa, cuốc xới, lấy công làm lãi. Tôi mong muốn chị em đơn thân có được mộtcái máy cày để tự học và cày cho nhau".

Chị Nguyễn Thị Tư thì lại ước mơcó... 1 chiếc tủ. Chị bảo, nhà chị chưa bao giờ có chiếc tủ nào. Bao nhiêu nămnay, những thứ cần cất đi thì đều để vạ vật ở khắp nơi. Chồng chị Tư mất khi contrai đầu lòng mới được 14 tháng. Vợ chồng chị chỉ có một ngôi nhà tranh váchđất, mà theo chị bây giờ không còn ngôi nhà nào để mà so sánh với nó về độ nghèotúng.

Chuyện về những bà mẹ đơn thân

Ảnh minh họa - internet

Trước khi mất, anh trồng cho chịmột vườn cây. Nhờ vườn cây ấy, mãi sau này chị bán đi mới có tiền mua gạch xâynhà. Thế nhưng, cố gắng lắm chị cũng chỉ xây được nhà, còn đồ đạc thì không cógì ngoài những vật dụng thực sự cần thiết cho cuộc sống. Giờ chị đã lên chức bànội nhưng ước mơ về một cái tủ đựng vật dụng cần thiết vẫn chưa thành hiện thực.

Còn chị Trần Thị Hoa, làm nghềbán hàng xáo, lại cần có được một chiếc xe đạp có chiếc phanh thật tốt. Vì thồnặng dùng phanh tay dễ bị đứt và nguy hiểm nên chị đã tháo phanh tay và thaybằng 1 miếng dép tông để phanh bằng chân.

Tiếp xúc với những bà mẹ đơn thânở Tân Minh, chúng tôi hiểu rằng, cuộc sống của các chị còn muôn vàn khó khăn. Đểcó thể duy trì cuộc sống và nuôi dạy con cái ăn học là một nỗ lực rất lớn củahọ. Tuy nhiên, theo tâm sự của nhiều chị em, họ quyết định sống đơn thân để thấyđược tự do, thoải mái nhất, tập trung việc chăm sóc con cái.

Hợp tác xã độc nhất vô nhị

Hợp tác xã Đơn thân là cái tênkhông còn xa lạ với tất thảy người dân của xã Tân Minh. Đây có lẽ là mô hình hợptác xã (HTX) dành cho những bà mẹ đơn thân đầu tiên ở nước ta.

HTX được thành lập từ năm 2010,đến nay đã thu hút được 184 bà mẹ đơn thân trong xã tham gia. Chị Nguyễn Thị Tư,Chủ nhiệm HTX cho biết, đơn vị này vừa xây dựng được một dự án cho xã viên vayvốn và nhận may túi ngủ xuất khẩu. Nó đã giúp các chị em đơn thân có được thêmnhững nguồn thu nhập ổn định.

Nhưng, ý nghĩa lớn hơn của cái môhình độc nhất vô nhị này, là để chị em đơn thân có nơi sinh hoạt cộng đồng. Bảnthân chị Nguyễn Thị Tư chỉ được trả "lương lãnh đạo" khoảng hơn 100 nghìnđồng/tháng nhưng chị vẫn rất vui vẻ. Chị cho biết, nhận nhiệm vụ này chủ yếu đểlàm phong trào, giúp cho chị em đơn thân có nơi chia sẻ, trao đổi kinh nghiệmsống.

Nói về mô hình HTX này, con traicủa chị Nguyễn Thị Lý xúc động: "Bố tôi qua đời, mẹ một mình nuôi 4 đứa con.Khi chúng tôi còn nhỏ, 5 mẹ con chủ yếu chỉ ăn khoai, sắn. Từ khi tham gia câulạc bộ đơn thân, mẹ khoẻ khoắn hơn, tinh thần ổn định. Được vay vốn của dự ánnên cuộc sống của 5 mẹ con khá hơn trước nhiều. Tôi tự hào vì hơn 10 năm qua, mẹđã chăm lo, dựng vợ gả chồng chu tất cho các con".

Tự tin mà sống

Theo chị Nguyễn Thị Tư, những nămtrước đây, những người góa chồng như chị và những bà mẹ đơn thân khác ở Tân Minhsống khá khép kín. Các chị luôn mang mặc cảm về một "gia đình khuyết thiếu" nênít giao tiếp xã hội.

Với những người mẹ đơn thân, mỗilần có người đàn ông nào đó đến nhà chơi thì hàng xóm láng giềng lại xì xào bàntán. Có những người đàn ông chỉ quan tâm thông thường đến các chị cũng bị mangtiếng. Bởi vậy, các chị tự thu mình lại.

Chị Trương Thị Minh nói: "Trướckia, mỗi lần ra ủy ban xã hay có hội họp gì, tôi chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồivề, chẳng dám nói chuyện với ai. Tôi luôn mặc cảm vì mình là người sống đơnthân".

Không chỉ có những lời bàn tán,một số người còn gọi xã Tân Minh là "xóm không chồng" khiến các chị thấy tủithân hơn. Thế nhưng, sau khi tham gia HTX Đơn thân, tất cả họ đã có một tâm tháikhác. Họ thường xuyên cùng nhau họp hành, trao đổi những kinh nghiệm về cáchnuôi dạy con khi không có sự giúp đỡ của những người đàn ông, cách ứng xử vớinhững người đàn ông thiếu nghiêm túc... Họ đã thấy tự tin khi tham gia các hoạtđộng cộng đồng tại địa phương mà không còn có khoảng cách hay trở ngại nào.

Sự tự tin của các chị đã chongười dân ở xã Tân Minh có cái nhìn thân thiện hơn với những bà mẹ đơn thân. ChịNguyễn Thị Huyền, sinh năm 1968, hàng xóm nhà chị Nguyễn Thị Tiếp cho biết:"Chồng tôi đi làm thợ xây. Ngày mùa có anh về cày giúp nên  đỡ vất vả. Các chịđơn thân thì khó khăn và thiệt thòi hơn. Thế nên, nếu có việc gì các chị nhờ thìcố gắng giúp đỡ. Có lần chị Tiếp bị đau bụng, chị ấy gọi lúc nửa đêm chồng tôicũng dậy, ra trạm xá gọi bác sĩ hộ".

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Minh - bà Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: "Là phụ nữ, tôi luôn cảm thông, chia sẻ với chị emđơn thân vì họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ thiếu một bờ vai làm chỗdựa khi công to việc lớn, trái nắng, trở trời. Mười năm trước chị em phải chịunhững định kiến hết sức sâu sắc nhất là phụ nữ không chồng mà có con. Từ khi cóLuật bình đẳng giới, nhận thức của cộng đồng thay đổi nhiều, cởi mở, hoà nhậphơn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ chị em vươn lên trong cuộc sống".

Theo Hoàng Phương
GĐXH