Chồng cũ gọi điện cho chị: - Em vào bệnh viện được không? Cổ sắp sanh mà không có ai… Anh là đànông nên không biết làm gì.

Giọng người ta ngượng ngùng, chị vừa thương vừa tức. Chồng cũ - ngườiđàn ông một thời của chị, tưởng là có nhau hết cả hành trình. Ai dèngười ta rẽ qua lối khác, với một người đàn bà khác.

Cuộc hôn nhân mới của chồng chị, bên nội, bên ngoại đều từ mặt. Nội kiênquyết không nhìn thằng con trai hai lòng. Bên ngoại cũng từ nốt. Con gáihọ nuôi vất vả, cho ăn học đàng hoàng vậy mà đi lấy một người đàn ông cóvợ để mang tiếng “cướp chồng”. Suốt đời chị luôn nhớ gương mặt cô ta.Không hiểu tại sao một người như cô lại đi lấy một người đàn ông đã cógia đình, không có gì, kể cả một chiếc nhẫn đeo ngày cưới.

Ngày ấy, chị lao vào tình yêu như con thiêu thân. Cái ga nhỏ ồn ào quánnhậu, hàng rong, xe thồ, cướp giật, cho vay nặng lãi… Chị và anh sốngtrong môi trường đó. Nhà anh ở gần ga, cha mẹ anh cũng góp đề, cho vayrồi bị giật. Cả nhà đi trốn nợ. Anh ở lại giữ nhà. Anh luôn đứng trướccửa nhà, dọa sẽ giết chết người nào đến phá nhà anh. Những ngày thángấy, anh thức trắng, mắt đỏ ngầu, bụng đói làm một giang hồ thứ thiệt đểgiữ căn nhà.

Chịyêu anh, yêu thầm yêu lặng. Anh điển trai, nghệ sĩ, ngang tàng. Chị bánhàng rong ở ga. Ngửa mặt lên, cúi mặt xuống toàn thấy tiền và lời lãi áocơm. Người như chị, ông trời chỉ cho sức khỏe chứ không cho tâm hồn.Hạnh phúc với chị là ngày hôm nay buôn bán lời nhiều hơn ngày hôm trước.Cãi lộn với giang hồ, lươn lẹo, bán với giá cắt cổ… chị thấy bìnhthường, không day dứt, chẳng xấu hổ.

Nhưng chị lại yêu anh - một chàng nghệ sĩ lang thang, dù thế giới củaanh hoàn toàn khác chị. Chị biết người đàn ông này dù nghèo nhưng chắcgì để ý tới mình. Anh mê mấy cô tiểu thư chứ không phải là người đàn bàlam lũ, coi ga là nhà.

Nhưng ông trời đã cho chị có anh vì những rắc rối của đời người.

Cảgia đình anh đi trốn nợ gần chục năm trời. Anh ở lại, mười năm trờikhông một đồng trong túi, một thân một mình và một đống nợ, anh làm gìđể sống? Ai là bạn của anh? Ai có thể che chở và làm dịu nỗi sợ hãitrong anh? Ai làm anh quên đi tình cảnh của mình để có một chút hy vọng?Những cô tiểu thư nhà giàu không xuất hiện trong đời anh vào lúc này, màchỉ có chị.

Chịlà cơm của anh, che chở anh, chung vai sát cánh và là vợ không hôn thú.Chị cho anh tất tần tật. Chỉ cần một đêm là chị ở lại. Anh không đuổi,chị cũng không đi. Mười năm, hai đứa con trai và không cần hôn thú.

Mười năm, rồi thêm vài năm lẻ nữa.

Khigia đình nội trở về, thấy nhà vẫn còn, lại có thêm hai đứa cháu.

Chịlà con dâu không giấy tờ. Hai lần vượt cạn cũng nhờ gia đình bên ngoại.Anh chỉ là người đàn ông trên giường. Anh vô tâm, không có trách nhiệm.

Lầnnào anh có bồ chị đều biết. Ghen, rất ghen, nhưng chị vẫn giữ chồng. Anhcó bao nhiêu bồ, chị không nhớ. Cô nào cũng đẹp, tinh tế, thành đạt vàkhông phải loại người thích phá hoại người khác. Những cuộc tình đó tanvỡ mau chóng vì họ nhận ra anh là người vô trách nhiệm. Chỉ có chị làngười ở lại…

Chịđã từng cầm dao rượt anh. Anh em nhà chị cũng sém chém anh. Bên nội từ.Bên ngoại cũng từ. Vậy mà anh chị vẫn ở với nhau. Giờ thì chấm hết.

Chuyện vợ chồng
Minh họa: Hoàng Tường

Tình địch đến từ thế giới giống như anh. Cô ta là một họa sĩ, gia đìnhhiền lành. Cô ta chưa từng phạm vào tội gì, ngoài tội yêu một người đànông có vợ.

Chịvào bệnh viện, thấy anh đầu tóc bơ phờ. Cái dáng cao to vụng về khiếnchị vừa hận vừa thương xót. Người trong bệnh viện đâu có ngờ chị là vợcũ của anh. Có tin được không khi vợ lớn đi chăm đẻ cho vợ nhỏ?

Anhbơ phờ vì thức đêm. Nội, ngoại đều từ, bạn bè, người thân không đến. Họthật cô đơn, lẻ loi với cuộc hôn nhân sóng gió này.

-Em giúp cổ với. Đi đẻ mà không có ai - anh lúng búng.

-Hồi đó vượt cạn tôi cũng có ai đâu - chị gắt.

Hồiđó, nếu không có mấy chị em bên ngoại, không biết chị đã ra sao? Bây giờnhìn anh tới bệnh viện, cái dáng cao to lục từng bình sữa, tã lót, chịđịnh hỏi: “Sao hồi đó ông không thương tui bằng một chút so với ngườita? Tui cũng là đàn bà, cũng có trái tim. Sao ông đối xử với tui như tuilà đá, không có trái tim vậy?”. Trong bệnh viện mọi người tưởng chị làchị gái, vợ nhỏ là em ruột. Ờ, chị gái đi chăm đẻ cho em ruột, chứ aiđời vợ lớn đi chăm cho vợ nhỏ bao giờ.

-Tui là vợ lớn của ổng - chị định nói, nhưng không hiểu sao chẳng nóiđược thành lời.

Hộlý đẩy băng ca tới. “Tình địch” nằm xanh xao trên giường. Cô ta khá gầygò, mới đẻ mà dáng gầy như người mẫu. Loại người như cổ đâu có dầm mưadãi nắng mà chân tay rắn chắc. Chắc thời gian mang thai cổ hành ổng dữlắm nên ổng mới tơi tả như vậy. Hai lần mang thai, tới tháng thứ bảy rồimà chị còn buôn bán hùng hục. Đứa nào cũng siêu âm đúng một lần vì khôngcó thời gian. Nghén, nhõng nhẽo chồng là chuyện không bao giờ có.

Chịnhìn đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường. Một bé trai. Con chim nhỏ nhắnvểnh lên khiến chị mắc cười. Chị biết anh rất thèm một cô con gái. Thèmđến mức đêm nào anh cũng nằm mơ.

Vợnhỏ khác chị, nhưng không hiểu sao vẫn… đẻ con trai. Chị nhìn người ta.Gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, tiểu thư. Chắc anh rất thèmcó một cô con gái giống mẹ nó. Nhưng thằng nhóc nằm trên giường giốnghai thằng con trai chị như đúc. Chị thở dài.

Chịchăm đẻ, dù hận nhưng ráng làm tới nơi tới chốn. Làm sơ sẩy, ổng nghĩmình trả thù tiểu nhân. Vợ nhỏ không có sữa, thằng bé ăn mạnh khóc rélên vì đói. Ngày trước sữa chị cho con bú không hết, còn người ta sữa rỉra từng giọt thấy mà ngán. Đúng là đời! Chẳng bao giờ công bằng, cứngười thừa người thiếu. Ai biểu tiểu thư, giữ dáng làm chi để rồi èouột, không có sữa. Nhìn cảnh vợ nhỏ ăn cơm chị cũng ghét. Có một chéncơm mà đặt lên để xuống. Ngày đó chị ăn một lúc hai tô, chẳng ai dỗngọt, cũng chẳng thấy ổng xuất hiện ở bệnh viện. Còn bây giờ, ổng dỗ vợnhỏ, quýnh quáng đến phờ người.

Mỗilần thằng bé khóc vì đói, vợ nhỏ lại rấm rứt khóc. Cổ không biết làm saovới bầu vú đẹp nhưng không có sữa. Đàn ông chỉ biết mê cái đẹp mà khôngnhìn thấy cái ích lợi. Chị lén nhìn vồng ngực và thấy một nỗi ghen tịdâng lên. Cũng là đàn bà, người ta sao mà dịu dàng, chẳng như chị. Khôngai ăn hiếp được chị, nhưng cũng chẳng có ai bảo vệ chị. Người đàn ôngcủa chị không bảo vệ chị mà lại bảo vệ cái người yếu ớt kia. Cái ngườihay nhăn mặt, than vãn, hay khóc, hay rên lên rên xuống.

Nếuchị có một chút hư như thế, liệu anh có bỏ chị không? Chị hỏi vu vơ vàkhông thể trả lời. Chị chưa bao giờ nhõng nhẽo vì quá yêu anh, và cũngvì không biết nhõng nhẽo. Cuộc sống của chị không có quyền nhõng nhẽo.Nhõng nhẽo làm sao buôn bán ở ga, làm sao dằn mặt tụi giang hồ, làm saobảo vệ được mình. Phải dữ để tồn tại. Nhưng người ta, họ có cần dữ đâumà vẫn tồn tại được? Cũng là đàn bà sao hai cuộc đời khác nhau thế? Mộtbên tiểu thư, có tâm hồn, có người bảo vệ. Một bên đàn bà nhưng phải làmđàn ông, phải dãi nắng dầm sương, không biết mình còn cảm giác. Vì thếmà chị bị mất chồng?

Vợnhỏ đã ngủ. Đứa bé bú bình sữa ngoài cũng đã no, nằm ngủ trong lòng mẹ.Anh hút thuốc ngoài hành lang. Chị bước ra. Anh xích ghế cho chị ngồi.Mùi bệnh viện chạy dọc cái hành lang đông đúc. Anh ngồi đó, hút thuốc,gương mặt phong sương bởi thời gian mà vẫn đẹp. “Người đàn ông này đãtừng là của mình”, ý nghĩ đó trôi qua trong chị, vẩn vơ trên hành langbuồn. Chị muốn ngồi với anh. Chị muốn giây phút này đừng trôi đi mà dừnglại. Chị còn muốn giơ bàn tay thô ráp của mình nắm lấy bàn tay cứng chắccủa anh. Hình như chưa bao giờ họ làm việc đó, dù cả lúc còn là vợchồng. Một nỗi tiếc hờn bỗng dâng lên trong chị. Nó vừa thiệt thòi, vừahờn tủi. Anh lúng túng với giây phút này, nhưng anh vẫn không đứng lên.Họ sẽ cùng đứng lên khi có tiếng đứa bé khóc, hay có một tiếng gọi.

Anhquăng điếu thuốc, nhìn mông lung ra xa. Thiếu chút nữa là chị sẽ ôm lấybờ vai anh mà khóc. Khóc cho những ngày đã qua, một người đàn bà làm vợchưa bao giờ được hưởng sự đầy đủ của hạnh phúc.

-Cảm ơn em - anh nói. Tay anh nắm lấy tay chị, bóp chặt, đầy biết ơn.

Giây phút này, khi đã mất nhau rồi, khi đã trở thành người dưng khôngthể nào quay trở lại, chị mới nhận ra, chị vẫn yêu người đàn ông nàybiết bao nhiêu. Có bao nhiêu điều chị muốn nói mà không nói được thànhlời. Chị muốn hỏi: “Đời ơi! Tại sao người ta có nhau rồi lại để mấtnhau?”. Chị tự hỏi mình đã phạm phải lỗi lầm gì? Dù ngồi gần chị, nhưnganh lại ở rất xa. Chính anh đã bỏ chị đi. Anh muốn đi và quá xa nên anhchẳng muốn quay về.

Tayanh vẫn bóp chặt tay chị, nhưng mắt anh cứ ngó mông lung. Giữa họ làdòng tình mênh mông không có cầu, không có cả một chiếc thuyền để chịđuổi theo anh. Trong mắt anh, thứ tình cảm anh dành cho chị không phảilà tình yêu mà nó như một lời xin lỗi.

Nhưng tình yêu đâu cần xin lỗi.

Theo Liên Khánh
PNCN