Chuyến xe cuối năm

Già, thừa bệnh rồi, vả lại không có quê, nên tôi bớt được bệnh nhớ quê. Đôi khi chán phố, mà giờ đã rất quê mùa, có dịp, trước hoặc sau Tết, tôi thích về miền núi.

Già, thừa bệnh rồi, vả lại không có quê, nên tôi bớt được bệnh nhớ quê. Đôi khi chán phố, mà giờ đã rất quê mùa, có dịp, trước hoặc sau Tết, tôi thích về miền núi.

Có ông bạn già, về hưu là biến thẳng về xó núi ở với vợ con, làm trang tại nuôi lợn, cứ tạm gọi lợn rừng như nhà hàng vẫn hú lên như thế, năm nay bảo: “Bác có một mình, Hà Nội ta ba vạ tứ chiếng nhà quê, cái gì bỏ vào mồm cũng độc hại, mặt mũi lúc nào cũng như vừa vào lò than, cái tai cũng phải hứng đủ thứ hỗn tạp, còn gì ra người. Tết này bác về ăn Tết với nhà tôi chẳng hẳn hoi hơn à?”. Ấy là ông bạn già cũng vu khoát thế thôi, chứ quê núi bây giờ đầy như nhà ống, xanh đỏ như nhà phường hát, cũng karaoke, đánh bạc, hút xách thành thần, chán chồng là bỏ sang Tàu làm hàng, lấy người khác ngay, sông suối chỗ nào chặn được là làm thủy điện lớn bé, núi non làm xi măng lò đứng đầy cả ra, vui thú nỗi gì… “Núi bây giờ lắm nơi cũng toàn thứ thạch cao, đồ giả sơn ấy mà. Nhưng bảo đảm với bác, các cụ xưa như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi cũng còn mơ chán!”.

Thế thì đi. Ngồi cạnh tôi là hai mẹ con, mẹ còn khá trẻ, thằng con độ chừng 10 tuổi, đều có vẻ bảnh bao với áo rét Tàu bằng sợi tổng hợp, mặt ngoài pha nylon loang loáng, chần ngang từng múi như hầu hết đám phụ nữ từ trung niên đến mới lớn và cả cánh đàn ông nữa đang mặc ở Hà Nội trong mùa Đông này. Người đàn bà chao chát, nói tục như ranh, còn thằng bé trông nhâng nháo và mặt trông rất ác. Hiếm thấy đứa trẻ nào trông ác từ ánh mặt đến kiểu cười như thế! Nó giống mẹ ở vầng trán ngắn, cánh mũi to và lưỡng quyền gồ ra: “Sao mình phải về quê?”. “Về, ăn Tết ở xó nhà trọ ngoài đê làm gì. Còn phải thăm các ông bà nữa, mày biết không?”. “Ông bà còn khỏe chán, lên Hà Nội còn kiếm được tiền đấy, không cần phải lo! Thế sao bố không chịu về?”. “Mày đi mà hỏi lão ấy… Cứ bảo ở lại thêm để nhặt nhạnh ít tiền. Có mà để đàn đúm đánh bạc thì có”. “Có lần con thấy các ông ấy đánh bạc với mấy con mụ cửu vạn, hết tiền, thì họ chơi búng tai đàn ông, bóp vú đàn bà nữa…”. “Bóp nắn thì ăn thua gì, sểnh ra là tụt tạt, quại nhau nữa cơ. Toàn cái lũ trông bẩn bỏ mẹ…”. 

Im ắng được một lúc, thằng bé rút chiếc bánh ra ăn cùng mẹ. Nhìn cách họ ăn ngoàm ngoạn, rớt rãi tôi thấy ghê cả người. Tôi ngu, lẽ ra nên nhắm mắt lại, hoặc chí ít cũng như cậu trai trẻ đang nghe nhạc qua iPhone gục đầu sờ sịt cô bạn tóc vàng ươm cũng lắc lư khe khẽ với chiếc iPhone. Mẹ thằng bé chùi mép: “Này dành được bao tiền?”. “Mẹ hỏi để định xơi tiền của con à? Suốt ngày cắm mặt vào giày của người ta mới có ít tiền để về quê cho lũ bạn biết mặt, phải giấu bố khó lắm mới thoát được…”. “Tao hỏi thế thôi chứ cần đ… gì tiền của mày…”. “Biết mẹ có tiền rồi, bố bảo, mẹ mày cứ lắm lời láo lếu thì sẽ biết tay, bố còn bảo, biết mẹ giỏi là thế nào rồi đấy...”. “Thôi mày im họng đi, về quê thì bớt lời vào, hay hớm cái nỗi gì. Mày ra Hà Nội thì cũng làm thằng đánh giày thôi chứ ra cái gì mà vênh vang…”.

Thằng bé nín lặng. Lát sau ngoẹo đầu vào mẹ. Trông nó thấy tội nghiệp, dù trông mặt vẫn đến là ác, kể cả khi đang ngủ…

Xe đã đến gần bến cuối cùng. Bỗng nhiên, gã lái xe bật to volume. Chắc gã đó cũng là tay chơi được, mới mở to bài “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao. Phía sau tôi, một cô gái hát theo khe khẽ: “… Từ đây người biết quê người/ Từ đây người biết thương người/ Từ đây người biết yêu người…”.

Theo Lao Động cuối tuần

Tin nổi bật

Tracking