Tôi tiễn người đàn ông đó đi lấy vợ
Người chồng đầu tiên của tôi là một người cùng khóa với Xuân Lan. Chúng tôi yêu nhau đến 5 năm trời, quãng thời gian đó không phải ít.
Tuy nhiên, sau 2 năm chuyển giới, tôi quyết định để cho anh ấy ra đi vì tôi khôn thể nào cho anh ấy một đứa con.
Hơn nữa, có quá nhiều văn hóa trong cuộc sống của chúng tôi không còn phù hợp với nhau.
Anh ấy rất thương tôi và sẵn sàng chấp nhận, chịu đựng điều đó nhưng tôi không chấp nhận việc người yêu mình, đi cùng với nhau đến cuối cuộc đời lại phải chịu đựng mất mát, không có được những hạnh phúc như bên người phụ nữ khác.Tôi nghĩ, tốt nhất là dừng lại, và anh ấy cứ việc đi tiếp cuộc đời mình với người đàn bà khác. Còn tôi, ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông khác cần tôi, yêu thương tôi, sẵn sàng ôm tôi vào lòng.
Cứ như vậy, tôi tiễn người đàn ông đó đi lấy vợ, đứng ra tổ chức đám cưới cho người ta luôn.
Có người còn hỏi thẳng tôi có muốn cưới anh ta không
Sau đó, tôi vô tình quen được những người đàn ông nước ngoài. Không phải tôi chê đàn ông Việt Nam mà lấy người nước ngoài, nhưng tôi cảm thấy đàn ông nước ngoài phù hợp với mình hơn.
Văn hóa của rất thoáng. Tư tưởng của họ là yêu thì nói yêu, không yêu thì giải tán, biến, chứ không có chuyện chịu đựng nhau. Họ yêu con người chứ không yêu quá khứ.
Nhiều người đàn ông vừa gặp tôi đã nói yêu tôi. Có người còn hỏi thẳng tôi có muốn cưới anh ta không.
Tôi bật cười, bảo "anh đã biết rõ về con người của em chưa mà hỏi cưới em, em là người chuyển giới đấy. Em từng chuyển giới từ nam sang nữ".
Lúc đó, anh ta té ngửa ra và nói không tin. Anh ta bảo: "Anh từng quan hệ với em rồi và thấy đâu có gì khác phụ nữ bình thường đâu".
Tiền tôi làm phẫu thuật phải gấp 4, 5 lần người khác
Lúc chuyển giới, tôi chọn một bệnh viện lớn nhất Thái Lan và uy tín nhất Đông Nam Á. Tiền tôi làm phẫu thuật phải gấp 4, 5 lần người khác để nếu có xảy ra tai nạn gì, họ sẽ đền tôi gấp 10 lần theo luật quốc tế.
Tôi chọn bác sĩ đắt nhất để phẫu thuật cho mình. Tôi nghĩ đời mình có một lần thôi, cơ thể con người cũng khác, không phải như cục đất, thích thì cắt đi, không thích lại nặn lại.
Có bao nhiêu tiền bạc, vốn liếng, tôi bỏ hết ra để làm những công nghệ hiện đại nhất.
Chính vì thế, tôi vẫn giữ được cảm giác khi chăn gối như một người phụ nữ bình thường. Bác sĩ nối từng dây thần kinh cho tôi. Còn những người chuyển giới khác làm ở một số bệnh viện rẻ tiền hơn sẽ phải chấp nhận mất cảm giác, bác sĩ chỉ tạo hình cho giống thật thôi.
Tôi chỉ ngủ với những người nào tôi thật sự thích và yêu. Đó là vấn đề tâm lí của tôi, phải thoải mái, có cảm giác mới được.
Theo Pháp luật và Bạn đọc