Tôi và cô ấy quen nhau qua một người bạn cách đây hơn một năm. Hôm
đấy tôi đi cùng người bạn tới dự một bữa tiệc nhỏ của mấy cô gái đi du
học trở về.
Cô ấy là bạn học cùng cấp 3 với cô bạn thân của tôi, nhỏ nhắn, không xinh lắm, kín đáo, nhưng thần thái vô cùng gợi cảm… đấy là tất cả những gì tôi ấn tượng về cô ấy.
Cô ấy là bạn học cùng cấp 3 với cô bạn thân của tôi, nhỏ nhắn, không xinh lắm, kín đáo, nhưng thần thái vô cùng gợi cảm… đấy là tất cả những gì tôi ấn tượng về cô ấy.
Suốt
buổi, tôi luôn tranh thủ tìm lấy cơ hội để nói chuyện với cô ấy. Khi
tất cả đã ngà ngà say cũng là lúc buổi tiệc kết thúc, tôi mở lời xin
được đưa cô ấy về, cô ấy ngượng ngùng nhưng cũng chịu ngồi lên xe tôi.
Và kể từ ngày hôm đấy, chúng tôi đã luôn gặp nhau vào bất cứ lúc nào có
thể. Tình yêu nảy nở dần, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý, và chúng tôi yêu
nhau.
Các bạn ạ, tôi năm nay 27 tuổi, nhân viên
văn phòng một công ty sự kiện lớn ở Hà Nội. Tôi có nhà ở Hà Nội, có bốn
bánh, có công việc ổn định và một cô người yêu có thể tạm gọi là tuyệt
vời. Cô ấy du học cao học ở nước ngoài về, đang làm cho bộ phận quản lý
rủi ro của một ngân hàng cũng rất lớn. Công việc tốt, tính tình rất
được. Cô ấy được lòng người nhà tôi từ người lớn tới trẻ nhỏ. Bạn bè tôi
thì khỏi nói, đi với bạn bè lúc nào tôi cũng được nức mũi vì có người
yêu khéo léo, ăn mặc thời trang, thông minh, tinh tế. Cô ấy luôn là
trung tâm của rất nhiều câu chuyện.

Cô
ấy du học cao học ở nước ngoài về, đang làm cho bộ phận quản lý rủi ro
của một ngân hàng cũng rất lớn. Công việc tốt, tính tình rất được (Ảnh
minh họa)
Còn đối với tôi, cô ấy lúc cương
lúc nhu rất đúng lúc, nhiều khi tôi không sai nhưng sau khi tranh luận
một lúc thế quái nào tôi luôn là người nhận lỗi.
Ngoài những điểm đấy ra thì cô ấy là người nấu ăn rất khéo léo, chiều
nào đi làm về sớm cô ấy cũng lăn vào bếp nấu nướng toàn những món làm
tôi mê mệt. Nhà cửa cô ấy dọn dẹp cũng rất sạch, lúc nào cũng như ly như
lau.
Đọc đến đây chắc ai cũng bảo tôi sướng
lắm, có cô người yêu như thế thì còn gì phải suy nghĩ nữa, cưới mau đi
thôi. Tôi cũng nghĩ thế và đã cầu hôn, chúng tôi định cuối năm nay sẽ
cưới nhau. Nhưng một sự việc xảy ra tuần vừa rồi đã làm tôi phải suy
nghĩ lại…
Chẳng là gia đình tôi khá phức tạp,
tôi ở cùng mẹ, em gái tôi ở cùng bố. Mẹ tôi là người hiền lành, vui
tính. Khi tôi ra mắt người yêu với mẹ, mẹ tôi thực sự rất quý cô ấy bởi
những đức tính tốt mà tôi kể trên. Lần nào đến nhà hai cô cháu cũng tíu
tít nấu nướng, ăn uống, cười đùa, tâm sự. Tôi thấy rất hài lòng vì đã
tìm đc nàng dâu thảo cho mẹ, để mẹ vơi bớt nỗi cô đơn. Cô ấy cũng rất
yêu quý mẹ tôi, lần nào chúng tôi đi du lịch nước ngoài cô ấy cũng tự
tay chọn túi xách, giày dép để tặng cho mẹ.
Ấy thế mà…
Tuần vừa rồi tôi bàn với cô ấy về kế hoạch sửa nhà chuẩn bị cho việc lấy vợ.
Vừa bàn đến chuyện phòng cưới sẽ mua giường nào cho đẹp, đệm nào cho êm
thì cô ấy giãy nảy nhất quyết không chịu về nhà tôi ở. Tôi gặng hỏi làm
sao thì cô ấy bảo không muốn ở với mẹ chồng, vì từ trước giờ vốn dĩ rất
yêu quý mẹ tôi nhưng sợ cuộc sống sau này mẹ chồng nàng dâu ở với nhau
sẽ sứt mẻ tất cả tình cảm đấy. Rồi cô ấy lôi ví dụ mẹ cô ấy cũng rất yêu
quý ông bà nội, nhưng đến khi cưới ba cô ấy xong thì tình cảm lại khác
hẳn, không còn được ngon ngọt vui vẻ như ngày xưa. Mặc dù mẹ cô ấy rất
đảm đang và cô ấy được thừa hưởng rất nhiều đức tính tốt cũng như sự dạy
dỗ của mẹ.

Về
phía cô ấy, tôi cũng không thể bỏ được, chưa bao giờ trong đời tôi gặp
được người yêu tôi, chăm sóc tôi và tuyệt vời như cô ấy. Bây giờ tôi bắt
buộc phải chọn, tôi phải chọn thế nào? (Ảnh minh họa)
Mẹ
tôi thì khác hẳn, việc nhà cửa thế nào, mua gì, sửa ra sao đều cho hai
vợ chồng trẻ tự quyết. Rõ ràng giữa hai người phụ nữ của tôi không có
bất cứ một sự khó chịu nào dành cho nhau. Chỉ đơn giản là cô ấy không
muốn sống cùng với mẹ chồng mặc cho tôi hết lời giải thích khuyên nhủ.
Thậm chí, vợ sắp cưới của tôi còn kiên quyết không làm đám cưới nếu tôi
không chịu ra ở riêng hoặc về nhà cô ấy ở. Về phần mình, cô ấy cũng hứa
sẽ chăm sóc mẹ chồng thế nào cũng được, chu cấp mẹ chồng thế nào cũng
được, miễn là không phải ở chung một mái nhà.
Tôi kẹt cứng giữa mẹ và vợ tương lai, mẹ tôi đã hy sinh
cả cuộc đời không đi thêm bước nữa để nuôi dạy tôi trưởng thành. Tôi
không thể để mẹ phải ở một mình tuổi già côi cút. Tôi lúc nào cũng muốn ở
cùng để chăm sóc mẹ, sau này mẹ còn có nhiều thời gian chơi với nháu,
và sống cùng vợ chồng tôi.
Về phía cô ấy, tôi
cũng không thể bỏ được, chưa bao giờ trong đời tôi gặp được người yêu
tôi, chăm sóc tôi và tuyệt vời như cô ấy. Bây giờ tôi bắt buộc phải
chọn, tôi phải chọn thế nào? Tôi phải khuyên nhủ thế nào để cô ấy đồng ý
hả các bạn?
Theo MASK
Theo MASK