
Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau bình lặng như bao cặp đôi khác, không quá nồng nhiệt nhưng đủ để tôi tin rằng mình đã tìm được người có thể gắn bó lâu dài. Anh chưa từng nói đến chuyện cưới xin, tôi chỉ nghĩ có lẽ anh chưa sẵn sàng, mình chờ thêm chút thời gian.
Nhưng càng yêu, tôi càng sợ mất anh. Chính vì thế tôi đã muốn có thai để anh sẽ có trách nhiệm hơn, sẽ không dễ dàng buông tay. Ba tháng trước, tôi phát hiện mình mang thai, tôi mừng đến bật khóc. Trong đầu tôi hiện lên viễn cảnh một gia đình nhỏ, dù chưa cưới xin nhưng ít nhất tôi và anh sẽ có thêm sự ràng buộc.

Khi báo tin cho bạn trai, anh không tỏ ra quá vui mừng. Anh im lặng khá lâu, rồi nói tôi cần phải chăm sóc sức khỏe hơn khiến tôi cảm động. Sau đó, anh quan tâm tôi nhiều hơn, hay mua đồ ăn, sữa, thuốc, dặn tôi bồi dưỡng để giữ sức khỏe.
Cho đến một ngày, anh đưa tôi một vỉ thuốc, nói là thuốc bổ cho bà bầu, giúp thai khỏe. Tôi không chút nghi ngờ vì tin vào tình yêu hơn một năm qua. Vài ngày sau, tôi bắt đầu đau bụng dữ dội, rồi ra máu khiến tôi hoảng loạn và sợ hãi. Sau khi thăm khám, bác sĩ hỏi tôi có uống loại thuốc gì lạ không và khi tôi đưa vỉ thuốc, bác sĩ nhìn rất lâu rồi nói một câu khiến tôi chết lặng đây là thuốc phá thai.
Tôi đã khóc rất nhiều vì không thể giữ được đứa bé. Đứa trẻ mà tôi từng nghĩ sẽ là sợi dây gắn kết cho tình yêu của mình đã không còn. Điều khiến tôi ám ảnh hơn cả là người gián tiếp giết chết con tôi lại chính là người tôi yêu.
Tôi đã đối chất với anh, ban đầu anh chối, sau đó thú nhận chưa sẵn sàng làm bố vì sợ trách nhiệm. Tôi như sụp đổ vì người mà tôi đã tin tưởng tuyệt đối, muốn gắn bó cả cuộc đời mình lại làm việc độc ác mà tôi không bao giờ ngờ tới.

Theo VOV