Nhà có hai chị em, tôi 34 tuổi, em gái thua tôi 12 tuổi. Ngày xưa vì bố mẹ
nghèo, chỉ sinh mỗi mình tôi mà vẫn không nuôi nổi nên mãi 12 năm sau
mới dám sinh thêm em tôi. Hai chị em cách nhau một giáp nên cuộc đời
cũng khác nhau. Em ấy sướng, còn tôi thì khổ từ tấm bé.
Ngày
em tôi còn nhỏ, tôi vừa là chị vừa là mẹ của nó vì bố mẹ đi buôn bán cả
ngày đôi khi cả tuần mới về. Nó xinh đẹp, khôn ngoan lanh lẹ còn tôi
thì xấu xí lại cù lần. Tuy khác nhau nhưng hai chị em rất thân, chỉ có
bố mẹ là phân biệt đối xử.
Tuổi thơ của tôi đầy
ắp những lời la mắng, chì chiết của bố mẹ. Chung quy cũng vì chữ nghèo.
Nói không quá, tôi chỉ cần loạng quạng trước mặt mẹ quá 3 lần thì thể
nào cũng bị kiếm cớ để đánh đòn.
Em gái tôi
được sinh ra lúc gia đình khá giả nên tính tình bố mẹ cũng khác, luôn
ngọt ngào và cưng chiều nó. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là họ luôn nghĩ
em tôi là “lộc trời cho” vì mẹ tôi sinh muộn. Và từ khi nó được sinh ra
thì kinh tế gia đình phất lên trông thấy. Còn tôi thì sinh ra đúng lúc
nghèo đói nên bố mẹ thường cho tôi mang đến điều kém may mắn của gia
đình.

Nhà có 2 chị em gái, nhưng bố mẹ tôi luôn cưng chiều em gái tôi hơn (Ảnh minh họa)
Những
năm tôi hai mươi tuổi, bố mẹ luôn muốn tôi lấy chồng vì sợ cảnh hũ mắm
treo đầu giàn. Tôi thì lại nghĩ khác, nhà có hai chị em, nếu ai cũng đi
lấy chồng thì bố mẹ không ai chăm sóc thế nên tôi nguyện sẽ ở quá để
phụng dưỡng. Vì không nói ra suy nghĩ này nên bố mẹ lại nghĩ vì tôi xấu
xí lại kén chọn, hoặc ngu ngốc quá nên không ai yêu.
Những
lời mẹ tôi nói với người mai mối làm tôi khóc thầm không dứt “chị tìm
đại một thằng nào đấy, xe ôm hay bốc vác gì cũng được miễn là đàn ông”.
Có lẽ bố mẹ chỉ muốn tống khứ tôi đi chứ không thật sự mong tôi được
hạnh phúc.
Tôi cũng đã từng yêu rất mãnh liệt,
anh ấy còn hỏi cưới tôi nhưng vì không đồng ý về làm rể nên chúng tôi
chia tay nhau trong thầm lặng. Tôi luôn đặt bố mẹ lên trên hết tất cả
mọi thứ trên đời này. Tôi chỉ muốn được ở bên và chăm sóc họ cho đến khi
trăm tuổi. Cho dù họ chưa từng yêu thương tôi như em gái tôi nhưng tôi
vẫn muốn được sinh ra để làm tròn chữ hiếu.
Khi
tôi bước qua tuổi 30, bố mẹ thay đổi tiêu chí mai mối, còn từng muốn gả
tôi cho một người đàn ông già hai đời vợ. Rồi họ cũng xỉa xói tôi theo
một cách khác, mắng tôi không lấy chồng sẽ làm mất duyên em gái, trong
khi nó còn chưa tròn 20.
Vì chuyện này mà tình
cảm giữa bố mẹ và tôi càng lạnh lẽo. Họ luôn so sánh sao tôi không xinh
đẹp và ngoan ngoãn bằng một nửa em tôi. Trong một lần lỡ lời, mẹ gọi tôi
là nghiệp chướng của đời bà.
Mặc dù bố mẹ đã
cứa rất nhiều vết dao vào tim tôi từ khi còn bé đến nỗi nó ngày càng trơ
lỳ thế mà lúc nghe những từ đó từ miệng mẹ, tôi đau khổ tuyệt vọng
đến chết. Sao họ không thể yêu thương tôi một cách bản năng của tình
mẫu tử, vì sao cứ luôn dày vò trong khi cái lỗi của tôi chỉ là sinh ra
trong lúc nghèo khó và xấu xí?
Tôi chưa một
lần dám hận họ vì tôi biết cuộc đời này quá ngắn cho những yêu thương.
Cho dù họ có sống với tôi thêm vài ba chục năm nữa, tôi vẫn thấy không
đủ thời gian để phụng dưỡng họ. Vậy mà càng cố gần, họ lại càng muốn đẩy
tôi ra xa.
Nhưng đó chưa phải là những gì tồi
tệ nhất. Một năm trở lại đây, khi tôi quyết định sinh con và làm mẹ đơn
thân, tôi thật sự trở thành một cái gai trong mắt họ. Họ chửi tôi cay
nghiệt hơn.
Họ đâu biết tôi vẫn giữ được mình
cho đến lần đầu tiên và duy nhất đó. Trong khi em gái tôi mới 20 tuổi đã
phải phá thai một lần do tôi âm thầm dắt đi nhưng vẫn được họ gọi là
thiên thần, là tấm gương sáng cho tôi học hỏi.
Có
lẽ mẹ tôi nói đúng, tôi là nghiệp chướng của bà vì chưa bao giờ làm
theo lời bà bảo. Lúc bà muốn tôi kết hôn thì tôi lại không chịu, lúc bà
buông xuôi thì tôi lại vác cái thai vô danh về nhà.
Đến
ngàn lần bà ấy cũng không hiểu, tôi không muốn xa họ và chỉ muốn có một
đứa con để làm động lực sống. Tôi sinh ra ở đời có đầy đủ bố mẹ nhưng
lại quá thiếu thốn yêu thương. Vì chuyện tôi đơn thân sinh con, bố tôi
đã nói “mày không phải là con tao”. Tôi không còn nước mắt và sức lực để khóc vì họ.

Có bố mẹ, có nhà mà bây giờ tôi đang phải ở trọ một mình để nuôi con nhỏ (Ảnh minh họa)
Có
bố mẹ, có nhà mà bây giờ tôi đang phải ở trọ một mình để nuôi con nhỏ.
Tôi đã cố van lơn nhưng công cốc, họ không muốn nhìn thấy tôi hay xem
tôi là con gái của họ nữa. Từ bé đến giờ tôi đã luôn đơn độc trong cuộc
chiến mong có được chút yêu thương từ họ, đến bây giờ gần 35 tuổi đầu
tôi vẫn là một kẻ trắng tay.
Nhưng tình yêu của
tôi dành cho bố mẹ sẽ không bao giờ chấm dứt, tôi hi vọng họ sẽ chỉ
giận tạm thời. Sau này con tôi lớn hơn, đôi khi không có tình cảm cha mẹ
với tôi nhưng họ lại có tình cảm ông bà với cháu và có thể đón mẹ con
tôi về. Mọi người có nghĩ cái ngày tươi đẹp này sẽ đến với mẹ con tôi
không?
Theo MASK
Theo MASK