Anh ấy thường hay kiếm chuyện gây gổ tôi, sỉ nhục tôi, dằn vặt những chuyện vô lý mỗi khi anh ta say. Tôi thấy mình bị xúc phạm bởi những lời lẽ thô bạo, những bạo hành về tinh thần. Tôi khá nhạy cảm nên tôi luôn bị tổn thương. Tôi buồn lắm! “Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc".

Tôi cứ lang thang trong những ngõ ngách của dĩ vãng. Phải, tôi thường “Ăn mày dĩ vãng". "Ăn mày" những kỹ niệm ngày nào. Tôi đã gặp lại anh ấy - mối tình thời con gái của tôi. Chúng tôi vẫn lại là những người bạn và cũng chỉ là những người bạn. Anh cũng có sự ràng buộc, tôi cũng vậy.

Nhiều khi buồn, tôi nhớ anh ấy đến quay quắt .Tôi không dám đánh đổi những cuộc hò hẹn này với các con tôi. Tôi chỉ muốn đổi các nỗi buồn của tôi bằng những buổi đi uống cà phê và chỉ là thế thôi! Để rồi nỗi buồn cứ len sâu và tâm hồn tôi, nó làm tôi càng lúc càng xa chồng tôi .Tôi cảm thấy chán ngán. Tôi phải làm gì để được bình an?