Gia đình tôi mỗi người đều có một cuộc sống riêng, ít ai nói chuyện với ai. Tôi có chuyện vui hay buồn cũng không biết tâm sự cùng ai, tôi chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng. Tôi rất cô đơn. Tôi không có lấy một người bạn thân, lúc tôi đi học thì cũng có bạn nhưng hết học thì cũng không liên lạc với nhau nữa. Khi tôi có người yêu thì tôi chơi với bạn của anh ấy và khi chia tay thì cũng tôi không chơi với họ nữa. Tôi rất muốn có một người bạn để có thể đi chơi, tâm sự, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.
Tôi đã đi làm, nhưng cửa hàng này chỉ có tôi là nhân viên và ông chủ, không còn ai nữa nên tôi cứ đến làm và đi về một mình. Đến những ngày lễ tết, tôi chỉ biết khóc vì quá cô đơn. Tôi đã trải qua ba mối tình, tôi yêu thật lòng và làm tất cả để vui lòng người yêu nhưng đổi lại tôi luôn nhận được sự phản bội. Bạn bè cũng vậy những lúc cần tôi giúp họ mới gặp tôi, xong rồi họ cũng mất tích luôn.
Tôi tự thấy tôi là một cô gái không đẹp nhưng tôi là một cô gái tốt, không ăn chơi đua đòi, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Tôi chỉ mong muốn mình có một người bạn thân để tâm sự nhưng điều đó sao khó quá. Tôi không hiểu sao, tôi lại không có lấy một người bạn?