
Cuộc đời người phụ nữ Iran Mina Khanoom phơi bày một trong những thực trạng tàn nhẫn nhất vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới - nạn tảo hôn. Chuyện của cô được nhắc đến trong cuốn sách Nhịp đập trái tim Iran của nhà báo Tara Kangarlou – tác phẩm ghi lại phận đời của những con người Iran trong bối cảnh xã hội phức tạp, từ nhà hoạt động môi trường ở vùng nghèo khó đến phụ nữ chuyển giới ở Tehran. Giữa những lát cắt cuộc sống đó, câu chuyện của Mina gây ám ảnh đặc biệt.
Làm mẹ khi còn chưa hiểu mang thai là gì
Khi mới 12 tuổi, Mina bị buộc phải kết hôn với người đàn ông 30 tuổi. Ở thời điểm ấy, với gia đình nghèo và mù chữ, việc gả con gái sớm được xem là giải pháp “an toàn” và cũng là thông lệ xã hội. “Bố mẹ tôi không biết gì hơn. Khi đó, nhiều gia đình giống như chúng tôi thường gả con gái khi mới chỉ là đứa trẻ", Mina nhớ lại.

Mina bị ép kết hôn khi cô mới 12 tuổi. (Ảnh: Getty)
Thực trạng này không chỉ diễn ra ở Iran. Theo thống kê, hơn 700 triệu phụ nữ trên toàn cầu từng kết hôn khi còn nhỏ, chủ yếu tại Trung Đông, châu Á và châu Phi. Ngay cả phương Tây cũng không hoàn toàn tránh khỏi vấn nạn này. Ở Mỹ, dù độ tuổi kết hôn hợp pháp là 18, nhiều bang vẫn cho phép ngoại lệ khi có sự đồng ý của cha mẹ và tòa án. Đến năm 2025, vẫn còn 34 tiểu bang ở Mỹ cho phép hôn nhân dưới tuổi trưởng thành.
Tại Iran, luật pháp cho phép trẻ em gái kết hôn từ 13 tuổi, trẻ em trai từ 15 tuổi, nhưng thực tế nhiều cuộc hôn nhân diễn ra sớm hơn và thậm chí không đăng ký chính thức. Mina là một trong những nạn nhân của sự bất công đó.
Cuộc hôn nhân với người đàn ông lớn tuổi đem đến cho Mina những năm tháng sợ hãi và bất lực. Mina kể rằng khi còn bé, cô thường được mẹ bế lên giường và rồi khi cô thiếp đi thì chồng sẽ bước vào phòng.
Năm 14 tuổi, Mina mang thai đứa con đầu tiên. Cô gái nhỏ lúc ấy thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. “Tôi cảm thấy có thứ gì đó chuyển động trong bụng, liền khóc lóc chạy đến chỗ dì chồng. Tôi la lên rằng có con chuột chui vào bụng mình và đang cựa quậy", Mina kể. Chỉ đến khi sinh con, cô mới hiểu đó là thiên chức làm mẹ.
Bốn năm sau, Mina sinh đứa con thứ hai. Nhưng niềm vui ngắn ngủi không thể che mờ bi kịch sắp ập đến. Năm 18 tuổi, Mina mất chồng trong một vụ tai nạn xe hơi. Đột ngột trở thành góa phụ ở tuổi teen, cô phải đối diện với trách nhiệm nuôi hai con trai nhỏ trong cảnh thiếu thốn và đơn độc. Không có gia đình bên cạnh, không học vấn, không nghề nghiệp, Mina chỉ còn bám víu vào thứ duy nhất, đó là niềm hy vọng.
“Tôi thề có Chúa, đôi khi tôi nghĩ rằng ngay cả mười người đàn ông trưởng thành cũng khó mà chịu đựng được những gì tôi đã trải qua. Nhưng tôi vẫn sống sót, nhờ vào sức mạnh của hy vọng", Mina nói.
Dù có nhiều cơ hội đi bước nữa, Mina luôn từ chối, bởi đa số đàn ông tìm đến đều muốn cô bỏ lại hai đứa con. Với Mina, điều đó là không thể: “Các con là tất cả của tôi. Tôi chỉ mong chúng có cuộc sống tốt đẹp, được đi học, được vui chơi, được lớn lên như những đứa trẻ khác".

Nạn tảo hôn vẫn còn diễn ra ở nhiều quốc gia. (Ảnh: Getty)
Góa phụ nuôi con giữa khói lửa chiến tranh
Trong bối cảnh chiến tranh Iran - Iraq đẫm máu, Mina gắng gượng tìm việc để nuôi con. Cô được nhận vào làm tại một bệnh viện quân y, đảm nhiệm đủ loại công việc từ tắm rửa cho bệnh nhân, lau dọn hành lang, trực ca đêm đến hỗ trợ bác sỹ phẫu thuật.
Bốn năm sau, khi chiến tranh kết thúc, Mina vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện, đồng thời nhận thêm công việc dọn dẹp và trông trẻ cho các gia đình giàu có ở khu Bắc Tehran. Sự kiên cường và quyết tâm của Mina đã giúp 2 con trai có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, có việc làm ổn định tại Iran. Dù các con không thể học đại học như Mina mong ước nhưng với cô, chỉ cần các con bình an và tử tế thì đó đã là phần thưởng lớn nhất.
Giờ đây, khi đã đi qua tuổi trẻ với quá nhiều nỗi đau, Mina vẫn chưa dập tắt giấc mơ của mình. “Tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể học hỏi và tự giáo dục bản thân. Ước mơ của tôi là rời khỏi Iran để sống ở một quốc gia khác. Tôi biết vẫn còn nhiều điều mình có thể làm, nhiều điều tôi chưa từng được làm", người mẹ trẻ nói.
