
Con trai tôi năm nay 31 tuổi, đang làm việc ở thành phố. Cách đây không lâu, con đưa bạn gái về thăm nhà, ra mắt gia đình.
Con trai tôi kể, bạn gái của con tên A.T, 28 tuổi. Hai đứa yêu nhau đã 2,5 năm. Hiện, công việc của 2 đứa đã ổn định, thu nhập tốt nên tính tới việc kết hôn. Xem ảnh con gửi, tôi thấy khá ấn tượng vì T. có dáng người dong dỏng, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng.
Con tôi cũng cho biết, T. hiện đã là trưởng phòng truyền thông trong một tập đoàn, lương tháng hơn 50 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng hay thu nhập từ việc dạy thêm ngoại ngữ.
Gần ngày 2 đứa về, tôi dọn dẹp nhà cửa thật sạch, chuẩn bị phòng nghỉ, lên danh sách món ăn. Chồng tôi bảo nhìn tôi mừng ra mặt, như thể sắp đón dâu. Quả thực, tôi không mừng sao được khi con sắp dẫn bạn gái về, lại là một cô gái xinh đẹp, có học thức.
Trước hôm các con về, tôi gọi con trai hỏi xem bạn gái thích ăn món gì để tôi chuẩn bị. Thằng bé nói, bạn gái ăn chay. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản, có thể cô bé đang ăn kiêng hoặc ăn chay ngày rằm, mùng 1 hằng tháng.
Tờ mờ sáng tôi đã đi chợ, chuẩn bị mâm cơm tươm tất với các món con trai thích như gà luộc, thịt nướng... thêm món chay nhẹ nhàng như rau luộc, nấm xào.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về T. rất tốt. Con bé xinh hơn cả trong ảnh, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép. Vừa vào nhà, T. đã nhanh nhẹn phụ tôi nhặt rau, bày bát đũa, dọn mâm và làm rất chỉn chu.
Cho đến lúc ngồi vào mâm cơm, tôi định gắp cho T. miếng đùi gà. Con bé ái ngại nói: "Thưa bác, con ăn chay trường gần 10 năm rồi ạ".
Lúc ấy tôi mới biết mình đã hiểu nhầm. T. không phải chỉ ăn chay vài ngày trong tháng mà là ăn chay hoàn toàn. Suốt bữa cơm, con chỉ ăn rau luộc, nấm và ít trái cây.
Tôi không hề khó chịu, thậm chí còn thấy áy náy vì đã không chuẩn bị thêm vài món chay.
Ăn xong, hai bác cháu ngồi nói chuyện. Tôi hỏi vui: "Thế sau này con có nấu món mặn được không?".
Con bé cười rất thật thà: "Con vẫn biết nấu bác ạ. Nhưng lâu lắm rồi con không nếm đồ mặn nên nhiều khi phải nhờ người khác nếm giúp".

Câu trả lời ấy khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Gia đình tôi vốn là trưởng họ, một năm có rất nhiều ngày giỗ chạp, lễ, Tết quy tụ con cháu. Tôi không nghĩ làm dâu là phải hy sinh sở thích của mình, nhưng tôi băn khoăn liệu một người ăn chay trường có thực sự hòa nhập được với nếp sinh hoạt ấy không.
Thêm vào đó, con trai tôi từ bé rất thích các món thịt. Sau này nếu lập gia đình, liệu hai vợ chồng có dung hoà được việc, người ăn chay, người ăn mặn? Nếu có con nhỏ thì bữa cơm trong nhà sẽ như thế nào?... Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Cuối tuần trước, gia đình tôi có ngày giỗ ông nội. Tôi chủ động mời con bé đến để mọi người làm quen. Hôm đó, ai cũng quý con bé vì nói năng khéo léo. Nhưng khi ngồi vào mâm, các bác liên tục gắp thịt, gắp gà cho con. Con đều nhẹ nhàng từ chối.
Có người cười bảo: "Ngày giỗ ông bà thì ăn một miếng cho có lộc". Con bé vẫn lễ phép lắc đầu.
Không ai trách móc, nhưng tôi cảm nhận rõ sự ngượng ngùng trên mâm cơm. Sau khi con bé ra về, có người còn hỏi riêng tôi: "Con dâu tương lai ăn chay thế này thì sau này làm giỗ chạp sao được?".
Tôi nghe mà chạnh lòng. Thói quen ăn chay của T. không sai. Nhưng tôi cũng không thể gạt bỏ những nỗi lo rất thực tế.
Hôn nhân đâu chỉ có hai người yêu nhau. Đó còn là chuyện hòa nhập với một gia đình, với những bữa cơm, những ngày giỗ, những thói quen đã duy trì hàng chục năm...
Con trai tôi bảo, việc này hai đứa có thể tự sắp xếp và vẫn vui vẻ trong hơn 2 năm yêu nhau.
Nhưng là mẹ, tôi vẫn sợ những khác biệt tưởng nhỏ hôm nay, sau này lại trở thành nguyên nhân của những mâu thuẫn không đáng có. Tôi chỉ mong con trai suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào hôn nhân.
Tôi cũng muốn hỏi mọi người, nếu con dâu tương lai ăn chay trường nhiều năm, còn gia đình chồng lại rất coi trọng những bữa cơm truyền thống, giỗ chạp, lễ Tết... thì làm thế nào để dung hòa? Liệu tôi có đang quá lo xa?

Theo VietNamNet