Mê đọc sách, thần tượng người thầy không tay chân Ototake Hirotada, Lê
Thị Hồng Yến nỗ lực vượt qua mặc cảm bệnh tật để trở thành giáo viên dạy
tiếng Anh cho trẻ nhỏ.
![]() |
Năm 1984, bà Trần Thị Hồng Cúc
(ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) sinh con gái đầu lòng trong niềm
hạnh phúc tột cùng của gia đình. Mừng vui chưa được bao lâu, bé gái tròn
14 tháng tuổi được đặt tên Hồng Yến bỗng đổ bệnh rồi biến chứng gây bại
liệt teo cơ chân, tay.
|
![]() |
Hai vợ chồng bà Cúc đưa con gái
khám khắp nơi nhưng không thể chữa khỏi bệnh. Yến tròn 7 tuổi, gia
đình đưa đến trường với hy vọng mong manh học được "cái chữ".
|
![]() |
Suốt 12 năm học, người cha Lê
Cao Trung lặng thầm, bền bỉ chở, cõng con đến trường học tập. Yến học
giỏi đều các môn, ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo.
|
![]() |
Năm 2002, dù đỗ vào ngành Sư
phạm Ngoại ngữ với điểm cao nhưng trường từ chối chỉ vì cô gái này là
người khuyết tật (lý do không có khả năng đứng lớp, sức khỏe không cho
phép). Buồn, tuyệt vọng, suốt ngày cô vùi mình đọc sách. Cuốn tự truyện Không rào cản của nhà giáo, nhà văn không tay, chân Ototake Hirotada nổi tiếng Nhật Bản đã thổi bùng khát vọng trong nữ sinh Quảng Ngãi.
|
![]() |
Cô nghĩ, thầy giáo người Nhật
Bản làm được thì mình cũng có thể biến ước mơ thành sự thật. Yến vào
mạng Internet tự luyện tiếng Anh trên các lớp trực tuyến và đăng ký học ở
các trung tâm đào tạo. Ngoài ra, cô còn học chuyên ngành Kế toán.
|
![]() |
Năm 2011, ngành giáo dục mở "cơ
chế thoáng", bắt đầu tuyển sinh những trường hợp khuyết tật có nguyện
vọng vào sư phạm. Nghe tin này, Hồng Yến mừng rơi nước mắt. Một lần
nữa, cô quyết tâm đeo đuổi ước mơ và đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm,
chuyên ngành tiếng Anh.
|
![]() |
Không có điều kiện đứng lớp
giảng dạy, Yến mở lớp, ngồi xe lăn dạy tiếng Anh tại nhà cho cả trăm học
sinh cấp 1, cấp 2. Quý trọng cô giáo khuyết tật giàu nghị lực, dạy
giỏi, nhiều phụ huynh ở TP Quảng Ngãi tin tưởng gửi con em theo học.
"Phải ngồi xe lăn nhưng lúc nào cô Yến cũng lạc quan, yêu đời, dạy học
tận tâm, hết mình với học trò, thật đáng khâm phục. Chúng tôi gửi con
học tiếng Anh còn để noi gương cô giáo về nghị lực sống", ông Tâm, phụ
huynh học sinh thổ lộ. |
![]() |
Ngoài giờ dạy học, cô giáo trẻ có đam mê vẽ tranh, viết truyện để khỏa lấp khoảng trống, duy trì niềm lạc quan vui sống.
|
![]() |
Dù ước mơ đã thành sự thật
nhưng cô giáo tiếng Anh vẫn không nguôi trăn trở làm sao dạy cho thật
nhiều học sinh hơn nữa, nhất là trẻ nghèo, mồ côi. Cô cũng mong gửi đi
thông điệp chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ: "Tàn tật tất nhiên là
bất tiện nhưng tuyệt nhiên không bất hạnh. Cuộc sống không có gì là
không thể". |
Theo Zing