Việc đối mặt với một đứa trẻ hay khóc có thể làm cho phụ huynh mệt mỏi, đôi lúc mất kiên nhẫn. Tuy nhiên khóc là một cách thể hiện cảm xúc và giải tỏa tâm lý cần thiết, không chỉ với trẻ em mà ngay cả người lớn cũng cần phải có.
Khi con khóc nhè, phụ huynh thường có 2 cách phản ứng. Có người sẽ để cho con khóc thỏa thích sau đó mới giải quyết vấn đề của trẻ. Có người thì lập tức mắng mỏ, bắt con phải ngừng khóc. Thực chất hai cách xử lý này của phụ huynh đều xuất phát từ suy nghĩ và lý do riêng của bản thân nhưng đối với trẻ, chúng sẽ chịu sự tác động không nhỏ từ cách cư xử của bố mẹ.
Ngược lại, một số trẻ cho dù gặp chuyện gì cũng không khóc. Nhìn bề ngoài có thể nghĩ rằng đứa trẻ này thật mạnh mẽ và cứng rắn nhưng nhìn vào sâu vấn đề, có thể là do trẻ không biết cách hoặc không dám thể hiện bản thân. Việc không biết thể hiện cảm xúc trong tương lai có thể gây trở ngại trong quá trình giao tiếp xã hội của trẻ, khiến trẻ gặp nhiều trở ngại ở nhiều phương diện trong cuộc sống.
Trong suy nghĩ của người lớn, trẻ con thì làm gì có áp lực nào, chỉ việc ăn chơi, ngủ nghỉ rồi học hành. Thật ra dù ở độ tuổi nào cũng có nỗi lo, tuổi nào cũng có những áp lực riêng.
Khi trẻ cảm thấy sợ hãi trước áp lực quá lớn, khóc giúp giải tỏa cảm xúc, giảm căng thẳng và rất có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ. Tuy nhiên, một số trẻ có sự chịu đựng tốt nên chúng hoàn toàn không khóc, giấu hết cảm xúc vào trong lòng. Nếu tình trạng diễn ra lâu ngày, trẻ có thể tích tụ nhiều áp lực, khi lên đến đỉnh điểm thì chúng sẽ suy sụp không chịu nổi. Vấn đề này cũng là nguyên nhân làm cho trẻ dễ bị khiếm khuyết về nhân cách và tâm lý.
Đôi khi người ta không kìm được nước mắt khi nghe những điều không hay hoặc nhìn thấy người khác bị tổn thương. Thật ra, đó không phải là sự hèn nhát, mà là tác động của sự đồng cảm đối của con người.
Chính vì vậy, khi thấy trẻ khóc, phụ huynh đừng vội bắt trẻ phải im lặng hoặc lớn tiếng mắng mỏ, chê trách. Phản ứng đầu tiên của bố mẹ sẽ góp phần hướng dẫn cho trẻ hiểu đúng về cảm xúc của mình cũng như có sự phát triển tâm lý một cách lành mạnh.
Bố mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân khiến cho con khóc vì chỉ bằng cách tìm ra gốc rễ vấn đề thì mới có thể giải quyết tâm trạng của con một cách hợp lý. Dù bất kể là vì nguyên nhân gì, bố mẹ cũng nên an ủi, ôm con vào lòng, nói những lời dịu dàng giúp con xoa dịu tâm trạng.
Hãy nhớ rằng việc đứa trẻ khóc không có gì sai và không có vấn đề gì. Nhưng sau tiếng khóc đó là điều tốt hay xấu thì phụ thuộc ở cách tiếp cận và xử lý của bố mẹ. Muốn cho trẻ nuôi dưỡng tính cách mạnh mẽ và sự tự tin thì bố mẹ cần hướng cho con một "lối thoát" để giải phóng và thể hiện cảm xúc của mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc