Tôi đang đứng trước một sự lựachọn vô cùng khó khăn giữa một bên là người vợ thân yêu với ba đứa con gái xinhđẹp và một bên là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với dòng họ.
Tôi là con trai độc nhất và làtrưởng của cả một dòng họ lớn ở quê. Tôi phải có một người con trai nối dõihương hỏa cho cả dòng họ là một lẽ đương nhiên. Nhưng vợ chồng tôi đã sinh đếnbận thứ ba vẫn chỉ là con gái. Tôi biết vợ tôi đã cố gắng rất nhiều để có thểđáp ứng mong mỏi của cả dòng họ tôi nên dù sức khỏe rất yếu và phải mổ sinh cảba lần nhưng cô ấy vẫn không một lời than vãn. Khi đứa thứ ba là con gái, cô ấycòn khóc và hứa với tôi sẽ sinh cho tôi đến khi nào có con trai thì thôi. Nhưngcô ấy đã ngoài 40 tuổi, cái tuổi không còn đủ sức và khả năng để sinh đẻ nữa.Hơn nữa, người mổ sinh đến lần thứ ba đã là một sự mạo hiểm quá lớn. Hơn thế, vợtôi rất yếu, từ khi sinh cháu thứ ba, cô ấy thường xuyên đau ốm và phải nghỉ làmở nhà dưỡng sức. Tôi vẫn rất yêu và thầm cảm ơn cô ấy đã hi sinh quá lớn chotôi.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng trách nhiệm với dòng họ,trách nhiệm với tổ tiên cùng những lời đề nghị của các bậc cao niên trong dònghọ không khỏi khiến tôi cảm thấy đau khổ và chán nản. Tuy cố tỏ ra vui vẻ nhưngdường như vợ tôi cũng nhận ra sự mệt mỏi, chán nản và thất vọng của tôi. Nhiềuhôm, chúng tôi chỉ ngôi bên cạnh nhau cả buổi mà không nói được lời nào.
Thế rồi, trong một lần đi cắttóc, tôi tình cơ quen một cô gái khá xinh đẹp làm nghề cắt tóc. Sự nhiệt tình,có phần chân thành của cô ấy khiến tôi cảm thấy xao xuyến. Và do một lần khôngkiềm chế được, tôi và cô ấy đã quan hệ với nhau. Cách đây khoảng hai tuần, cô ấyđiện cho tôi thông báo đã có thai và cái thai đó là con trai. Cô ấy nói rằng sẽgiữ lại cái thai với điều kiện, tôi phải mua cho cô ấy một ngôi nhà cộng với 100triệu để “bù đắp” cho cô ấy và phải tuyên bố trước dòng họ về đứa con trai nàyvì danh có chính thì ngôn mới thuận. Có như thế, con trai của tôi và cô ấy mớicó thể đường đường chính trở thành trưởng một dòng họ được. Đối với tôi, tiềnkhông phải là vấn đề lớn nhưng còn gia đình của tôi, còn người vợ mà tôi hết mựcyêu thương, còn những đứa con gái xinh xắn dễ thương của tôi sẽ nghĩ về tôi rasao!
Hai ngày nay, ngày nào cô gái ấycũng gọi điện, thậm chí đến tận cơ quan tôi làm việc để yêu cầu tôi sớm có quyếtđịnh cuối cùng để cô ấy còn “liệu”. Tôi biết cách mà cô ấy sẽ “liệu” nó sẽ nhưthế nào. Suốt hai đêm, tôi không sao chợp mắt được, bởi đây là cơ hội để tôi cóđược một cậu con trai, là cơ hội để tôi không mắc tội bất hiếu với cả dòng họ.Hơn nữa, dù sao đó cũng là đứa con của tôi, nếu để cô ấy phá bỏ đi, tôi cũngkhông cam lòng.
Nhưng tôi không biết phải nói vớivợ tôi như thế nào? Rồi con gái tôi sẽ nghĩ về bố thế nào khi để mặc mẹ chúng ốmđau mà đi cặp kè với một cô gái trẻ khác! Chắc chắn chúng sẽ không tha thứ chotôi vì hành động đó. Nhưng mong muốn có con trai luôn ám ảnh tôi khiến tôi khôngcam lòng để tuột mất cơ hội mười mươi đang có trước mặt. Nếu vợ tôi không thôngcảm cho tôi thì coi như hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Và kể cả nếu cô ấy cóthông cảm cho tôi thì tôi cũng không hình dung mình sẽ giải quyết mối quan hệphức tạp giữa vợ tôi, cô gái kia và đứa con như thế nào. Tôi thực sự hoang mangvà bấn loạn bởi nếu mất đi cơ hội có đứa con trai này có lẽ tôi cũng sẽ khôngchịu đựng nổi. Thừa nhận đứa con có nghĩa là thừa nhận mẹ của nó. Như thế cũngđồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chịu một cực hình là mất đi một gia đình êm ấmvới những cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi phải làm gì để lương tâm vàtrách nhiệm không bị cắn dứt!?
|
Độcgiả TTOL