
Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi mà bạn bè lần lượt yên bề gia thất. Không phải tôi kén chọn hay sợ ràng buộc, chỉ là những người tôi gặp không đủ để tôi yên tâm xác định chuyện lâu dài.
Hơn 1 năm trước, tôi gặp anh. Anh không quá nổi bật và giàu có nhưng chu đáo, lắng nghe và luôn có mặt khi tôi cần. Bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn. Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, anh nói may mắn tìm được tôi và muốn gắn bó lâu dài. Tôi tin anh nên đẫ trao cho anh tất cả, chúng tôi đã thuê nhà ở cùng như vợ chồng.

Hai tháng trước, tôi phát hiện mình có thai, tôi vừa vui vừa lo lắng, vì nếu chưa cưới mà có bầu đối với gia đình tôi cũng là việc nghiêm trọng. Tôi báo cho anh và mong có kế hoạch rõ ràng về chuyện đám cưới.
Tôi thấy anh bối rối và cuối cùng thú nhận đã có vợ và con ở quê. Anh nói lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình, không có tình yêu. Giờ đã có con nên anh phải có trách nhiệm. Tôi thực sự sốc vì không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy.
Tôi đã khóc rất nhiều, anh nói sẵn sàng ly hôn để đến với tôi và sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng tôi. Nhưng lời nói đó của anh không làm tôi yên tâm, tôi không thể nào vì mình mà cướp đi gia đình của một đứa trẻ dù bố mẹ nó không có tình yêu. Nhưng nghĩ đến con mình, khi sinh ra nó phải có một người cha chính danh, nhất là với bố mẹ tôi thì càng không thể không chồng mà có con.
Cái thai ngày càng lớn, tôi càng hoang mang mà chưa biết phải làm thế nào cho đúng, tôi rất cần lời khuyên lúc này.

Theo VOV