Hôn nhân - chỉ những ai đi cùng nhau được một hành trình thì mới thấy "đánh vần" 2 từ này khó khăn đến thế nào. Không phải bỗng nhiên mà tình yêu từng nồng nàn cứ thế vơi đi. Không phải tự dưng hai con người từng thề sống chết bên nhau hôm nay lại nhìn nhau uể oải, chán nản chẳng khác gì ăn bát cơm nguội. Ngoài những guồng quay của cơm áo gạo tiền hiển hiện trước mắt thì cuộc sống luôn tồn tại những thứ vô hình đang từng ngày "giết chết" cuộc hôn nhân của chúng ta.
Ngọc Mai đã có 7 năm chung sống với người chồng hiện tại. Nhìn bề ngoài gia đình hạnh phúc nhưng không ai biết họ đã suýt ly hôn chẳng vì 1 lý do to tát nào cả.
"Tình yêu của chúng tôi rất sóng gió. Thậm chí đến ngày cưới dắt tay tôi lên lễ đường mà anh ấy khóc nghẹn. Nhưng rồi mọi khó khăn đều trở nên vô nghĩa khi cuối cùng chúng tôi cũng được đứng bên nhau, trong trang phục cô dâu - chú rể. Vậy mà chẳng ngờ chỉ vài năm sau, tình yêu ấy cứ nhạt dần, nhạt đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy chán.
Một ngày đi làm về, tôi chỉ càu nhàu với chồng chút việc mà anh ấy thở dài nói với tôi đúng 4 chữ: 'Mình ly hôn đi'. Đang cơn giận mà nghe cái câu ấy xong nó suy sụp vô cùng. Tôi hỏi anh ấy lý do, vì sự việc hôm nay, vì anh đã có người khác hay vì bất cứ lý do nào?
Anh đáp: 'Chẳng phải cả anh và em đều mệt mỏi khi nhìn thấy nhau, chúng ta từ lâu đã chẳng còn hạnh phúc sao? Tiếp tục khác nào hành hạ tinh thần?'. Tôi nghĩ anh nói dằn dỗi nhưng không, điều anh muốn là sự thật".
Mai khóc cả đêm hôm ấy. Rõ ràng cô cũng có cảm giác chán chồng nhưng bảo cô bỏ thì có lẽ không bao giờ cô muốn bỏ anh. Vậy là Mai nghĩ chồng có bồ nhí. Cô bỏ tiền bạc, thời gian điều tra trong 1 tuần mà không thu thập được bằng chứng gì. Cô tâm sự với bạn bè, những người có kinh nghiệm để tìm cách giải quyết. Cô cũng đã nghe bao câu chuyện kiểu thế này mà không bao giờ nghĩ nó xảy ra với chính mình.
"Em đã suy nghĩ kĩ về đề nghị của anh chưa?", chồng Mai hỏi lại. Lần này cô đã bình tĩnh hơn, Mai yêu cầu chồng đối diện thẳng thắn: "Anh không còn yêu em nữa?". Chồng cô quay đi cười nhạt trả lời: "Điều ấy đâu còn ý nghĩa gì nữa".
Có lẽ chỉ ai trải qua một cuộc hôn nhân mà những người thân coi nhau như vô hình mới hiểu được tình cảnh này của Mai nó nhức nhối và dằn vặt đến thế nào. Nhưng không thể để mất cả một gia đình bao năm gây dựng chỉ vì lý do không đáng, Mai sẽ sử dụng cơ hội cuối cùng này.
"Em đồng ý nhưng trong thời gian chờ tòa giải quyết anh phải hoàn thành những yêu cầu của em, không có gì quá đáng đâu", Mai thỏa thuận với chồng và anh đã chấp nhận trong vui vẻ.
"Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy chồng ôm, hôn, nắm tay vợ với gương mặt mệt mỏi như trách nhiệm. Có lẽ anh đang cố gắng nốt để được giải thoát. Mẹ tôi đã chỉ cho tôi rất nhiều sai lầm tôi mắc phải để đến mức chồng áp lực như thế.
Nhưng lạ thay, sang tuần thứ 2, những yêu cầu nực cười như ôm khi đi ngủ, hôn trước lúc đi làm và nắm tay lúc ngồi xem tivi của tôi được anh thực hiện một cách tự nguyện và mềm mại hơn. Tôi không biết dùng cách này có thể cứu vãn hôn nhân không nhưng chắc chắn chồng tôi chưa hết yêu vợ", Mai tâm sự.
Không một chút níu kéo hay yếu đuối, đúng đến ngày thứ 15 của thỏa thuận, Mai dọn đồ về ngoại cùng con gái. Chồng cô về nhà, như 1 thói quen trong 2 tuần qua, anh nở nụ cười tươi sẵn sàng ôm vợ thì căn nhà trống trơn, chỉ còn mảnh giấy Mai để lại trên bàn.
Anh thất thần đi nấu tạm gói mỳ ăn cho đỡ đói. Vừa được miếng thứ 2 thì cậu em nhắn tin: "Anh ơi dạy em cách cầu hôn với, nhanh đi em bí từ quá". Bỗng dưng anh nghẹn lại. Anh nhớ giây phút của 6 năm trước cầu hôn Mai. Anh đã hứa: "Từ nay về sau anh sẽ luôn bên cạnh em, hôn em trước khi đi làm, nắm tay em mỗi lúc mình xem phim, ôm chặt em khi chúng ta đi ngủ. Ngày nào chúng ta cũng hạnh phúc bên nhau, làm vợ anh nhé".
Món mỳ hôm ấy nghẹn đắng, không phải vì vị nó không ngon mà dội về bao nhiêu kí ức, từ ngày sinh viên 2 người họ còn chẳng đủ tiền ăn 1 bát mỳ. Chồng Mai chạy một mạch sang nhà mẹ vợ dù lúc đấy là 10h đêm.
Trên đường đi anh nhìn thấy 1 vụ tai nạn, người chồng ôm vợ khóc giữa trời mưa, máu chảy đỏ đường khiến anh nóng lòng gặp Mai hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ khi nào gần mất đi người ta mới biết trân trọng những gì mình đang có. Và rồi họ lại về với nhau, không phải sự gượng ép hay trách nhiệm vì con cái mà sau tất cả, họ lại cho nhau cơ hội để tìm lại tình yêu 1 lần nữa.
Theo Moon - Vietnamnet