
Năm nay con học lớp 8. Người lớn vẫn gọi con là “trẻ con”, nhưng thật ra con không còn nhỏ như mọi người nghĩ nữa.
Con đủ lớn để hiểu vì sao mẹ nhắc con phải chúc Tết thật to. Con đủ lớn để hiểu vì sao ba dặn con nhớ lễ phép, nhớ cúi đầu. Và con cũng đủ lớn để hiểu vì sao, sau mỗi phong bao đỏ, không khí có thể thay đổi.
Tết với con từng rất đơn giản. Mặc áo dài mới, buộc tóc gọn gàng, đi theo ba mẹ đến từng nhà. Con thích khoảnh khắc nói lời chúc và được xoa đầu. Con thích cảm giác cả nhà cười nói rộn ràng.
Nhưng vài năm gần đây, con bắt đầu để ý nhiều thứ hơn.

(Hình minh hoạ tạo bằng AI).
Có hôm, con để ý khi một bác đưa phong bao rồi nói nhỏ: “Cho con lấy may thôi". Giọng bác hơi ngập ngừng. Con thấy mẹ con cười và nói: “Dạ, quan trọng là tấm lòng". Nhưng nụ cười đó không thoải mái như mọi khi.
Để rồi khi vừa ra khỏi nhà, khi con chưa kịp cất phong bao vào túi, mẹ đã lập tức hỏi: “Nhà đó cho bao nhiêu?”. Con trả lời thật, rồi con nhìn thấy ánh mắt mẹ thoáng khựng lại. Con không biết đó là thất vọng hay chỉ là suy nghĩ vu vơ, nhưng con cảm nhận được sự thay đổi.
Con chán ngấy cái khoảnh khắc vừa xé phong bao ra là mọi người xung quanh im lại nửa giây, đổ dồn ánh mắt về. Không ai hỏi con có vui không, không ai hỏi con đã chúc gì. Mọi người, đặc biệt là mẹ, chỉ chờ con đọc con số.
Con thấy mình giống như cái máy công bố mệnh giá hơn là đứa trẻ đi chúc Tết. Con không biết phải trả lời sao cho vừa lòng tất cả. Nhiều lúc con chỉ ước phong bao đỏ đừng phải mở ra trước mặt ai.
Từ hôm đó, con không trả lời cụ thể nữa. Con học cách nói: “Cũng bình thường ạ!", con học cách mỉm cười cho qua.
Con nhận ra phong bao đỏ không chỉ là tiền. Nó là thứ khiến người lớn so sánh nhau. Nó là cách để người ta âm thầm đánh giá điều kiện của nhau. Nó là lý do để có những câu nói như: “Năm nay họ khá lên rồi", hoặc: “Sao cho ít vậy?”.
Con ngồi nghe hết, con hiểu hết. Con hiểu khi mẹ nói: “Năm sau mình phải tính lại". Con hiểu khi ba nhẩm tính xem nên bỏ bao nhiêu cho “đẹp”, cho "hoà vốn". Con hiểu khi có người cười nhưng giọng lại không vui.
Con lớp 8 rồi, con biết tiền quan trọng, con biết người lớn phải lo nhiều thứ. Nhưng con cũng biết Tết không nên là lúc mọi người cảm thấy áp lực vì vài tờ tiền trong phong bao.
Cũng có lần kia, con mở phong bao ra xem. Con không thấy vui hay buồn vì con số, con chỉ nhớ lúc trao phong bao, bác đó cười rất thật lòng. Bác ôm con và chúc con học giỏi. Phong bao của bác không dày, nhưng con nhớ lời chúc đó đến tận bây giờ.
Con cũng nhớ có lần người ta vừa đưa phong bao vừa hỏi điểm số của con, hỏi thành tích của con, rồi nhìn con như đang đánh giá. Phong bao hôm đó dày hơn, nhưng con không thấy ấm áp. Con bắt đầu nhận ra tiền có thể nhiều hoặc ít, nhưng cảm giác thì không thể giả.
Người lớn nghĩ tụi con chỉ quan tâm đến mệnh giá. Nhưng thật ra, chính người lớn mới là người hay hỏi “bao nhiêu”. Con chỉ là người trả lời. Và mỗi lần trả lời như vậy, con cảm thấy mình giống như một cây cầu để người lớn so đo nhau.
Con không muốn Tết là dịp để ba mẹ phải suy nghĩ xem nên lì xì bao nhiêu cho khỏi “mất mặt”. Con không muốn nghe những câu nhận xét sau lưng người khác chỉ vì số tiền trong một phong bao.
Con hiểu rằng tiền không xấu, nhưng cách người ta nhìn vào tiền có thể làm một phong tục đẹp trở nên nặng nề.
Nếu được chọn, con vẫn muốn nhận phong bao đỏ. Nhưng con muốn nhận nó như một lời chúc, không phải như một con số. Vì điều làm con nhớ về Tết không phải là con được bao nhiêu tiền. Mà là người lớn có thật sự vui khi trao nó hay không.
