Ai nhìn vào cũng bảo Thu sướng, có mẹ chồng tốt bụng, hai lam hay làm thương con thương cháu, nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có giận. Thu nhiều lần muốn " khóc ròng" vì mẹ chồng, vì cái sự nhiệt tình "thái quá" của mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Thu và ông xã đều là dân tỉnh lẻ, lấy nhau rồi thu nhập của hai
người cũng khá nên gom góp sau vài năm cũng mua được căn hộ chung cư cao
cấp giữa thủ đô. Thu có hai con nhỏ đứa lớn đi học lớp 1, đứa bé năm
nay 3 tuổi, nhà có giúp việc, nhưng tính Thu cũng kĩ tính, có nhiều thứ
trong nhà Thu vẫn muốn tự tay làm không muốn để người khác động vào. Đặc
biệt là khoản giữ gìn đồ đạc thì không ai kĩ bằng Thu. Cô cũng là người
sành điệu, biết dùng đồ xịn, đồ đạc trong nhà từ cái bát đến cái chén
cũng đều là đồ đắt tiền, cái bát ăn cơm nhà Thu thôi cũng có giá tới cả
trăm đô la.
Mẹ chồng Thu ở quê, chồng mới bàn với Thu mời mẹ lên ở hẳn trên
này, có con cháu bên cạnh cho vui tuổi già, Thu cũng quý mẹ chồng nên
cô đồng ý ngay chẳng nghĩ ngợi gì. Mẹ chồng Thu lên được một tuần thì bà
bảo cho người giúp việc nghỉ đi, nhà có việc gì đâu mà thuê người giúp
việc, vừa tốn tiền vừa tốn gạo, tụi trẻ đi học, nhà có trăm mét vuông
lâu lâu mới phải lau dọn, bà ở nhà cũng chẳn làm gì buồn chân buồn tay,
bà làm cũng được.
Từ lúc mẹ chồng Thu lên ở, đúng là nhà cũng chật chội, có ba phòng
ngủ, thì giúp việc đang ở một phòng, mẹ chồng đang phải ngủ chung với
hai cháu nội, nên vợ chồng Thu quyết định cho giúp việc nghỉ, để lấy
phòng cho bà nghỉ ngơi. Và cũng chính từ đây mà Thu sống trong tháng
ngày stress khủng hoảng trầm trọng, bởi mẹ chồng Thu quá chăm chỉ, nhiệt
tình, nhưng mà theo như Thu bảo thì là nhiệt tình chẳng phải lối.
Ăn cơm xong bà cũng đòi đi rửa bát, vì bảo vợ chồng đi làm cả ngày
rồi mệt cứ nghỉ đi để bà làm cho, Thu cũng tranh phần việc này thì bà
mắng đuổi ra. Bát của Thu cái nào cũng quý, bình thuờng giúp việc rửa
bát Thu phải đứng ngay bên cạnh nhắc phải nhẹ tay, xước một tí Thu cũng
xót. Nhìn mẹ chồng rửa bát đĩa cứ va vào nhau loảng xoảng là Thu lại
thấy buốt ruột, tối hôm trước, bà còn làm trượt tay rơi vỡ nguyên 3 cái
bát con với 1 cái bát tô. Thu đứng nhìn mà chết lặng cả người. Bộ
bát đĩa đó có giá chẳng dưới 1 nghìn đô.
Cái ruột nồi cơm điện, Thu đặt mua ở tận Nhật Bản, mỗi lần rửa phải lấy rẻ mềm chà nhẹ, đằng này mẹ chồng Thu cứ lấy cái rẻ sắt cạo nồi, cạo xoàn xoạt xoàn xoạt, mới có vài hôm nhìn cái nồi bong tróc hết cả mà Thu chỉ biết thở dài.
Rồi đến thảm chùi chân, bộ thảm lông thỏ của Thu đặt ở tận nước
ngoài mang về, mỗi lần giặt phải mang ra ngooài hiệu giặt là, họ giặt
khô là hơi cẩn thận, mẹ chồng Thu ở nhà, bà cho Thảm vào cái chậu nhựa
tọ rồi ngâm xà phòng chà xát giặt lấy giặt để, tối Thu đi làm về bà bảo
gớm thảm gì mà giặt cái bay trụi hết cả lông, Thu nhìn ra tấm thảm đang
treo lủng lẳng ở ban công mà cô chết đứng như Từ Hải.
Quần áo của Thu, có những cái phai màu phải giặt riêng, mẹ chồng
Thu cũng cho tất cả nháo nhào vào giặt chung, nhìn hai cái váy hàng hiệu
mới mua bị loang mầu từ những bộ đồ khác phai ra, Thu chỉ muốn gào lên
bảo mẹ chồng cô đừng có động chân động tay vào bất cứ thứ gì nữa, cô
chẳng cần bà làm gì hết.
Chưa hết, khoản nấu nướng ăn uống mới gọi là kinh dị, đi làm cả
ngày về mệt, nhìn mâm cơm mẹ chồng Thu nấu mà cô không dám động đũa gắp
một thứ gì trong đó. Bà nấu cá thì tanh, không đánh vảy, thời buổi này
ai ăn thịt rang nữa mà mẹ chồng Thu làm cho một nồi thịt rang trắng trờn
trợt, không nước hàng, không gia vị, bà cho thịt và muối vào rang lên
thành món thịt rang. Rau xào thì mặn chát như thể mẹ chồng Thu cho cả
cân muối vào , mắt bà kém nhặt rau không sạch có lúc còn thấy nguyên cả
con sâu nằm trên đĩa.
Đã thế lại được cái tính bà hay dỗi, hay tủi thân, cứ góp ý cái gì
thì bà lại dỗi tủi thân đòi về, kêu là tôi quê mùa không thành phố được
như anh chị.Than thở với chồng thì chồng bảo Thu khó tính, mẹ già rồi
còn ở được với mình bao lâu nữa đâu mà em phải so đo. Thu biết mẹ chồng
không phải là người giúp việc, cuộc sống ở quê và thành phố khác nhau.
Bà cũng chẳng có lỗi lầm gì nhưng sao bà lại cứ cố tình "đuổi" giúp
việc, nhận làm việc nhà để cô rơi vào tình thế khó xử thế này. Bà cũng
không phải ở với cô 1 -2 ngày để chịu đựng, còn những tháng ngày phía
trước ra sao?
Thu chỉ còn biết than trời than đất, và tự hỏi chuỗi ngày đau khổ
của mình bao giờ mới kết thúc, tự nhiên Thu thấy không cái dại nào bằng
cái dại này, chẳng thà để mẹ chồng Thu ở quê, hàng tháng biếu tiền về
cho bà, lâu lâu đón bà lên chơi, hay cả nhà về thăm bà lại còn được
tiếng hiếu thảo. Giờ thì hối hận cũng đã quá muộn.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ