Tôi là người phụ nữ cũ kĩ, cổ hủ và coi trọng việc nối dõi tông đường. Thời còn trẻ mới kết hôn tôi đã khéo léo nội trợ, vun vén gia đình và dạy con trai thật tốt. Ai cũng khen ngọi tôi là người phụ nữ đảm đang và sau hàng chục năm làm việc chăm chỉ, tôi có một gia đình hạnh phúc, giàu có. Con trai tôi cũng trưởng thành là một người tài giỏi khiến bạn bè ai cũng ghen tị.
Ngay từ khi còn nhỏ, con trai luôn làm theo những lời dạy bảo của tôi và hầu như không bao giờ trái lời. Vì điều này mà tôi hãnh diện với anh em họ hàng. Một số người bạn của tôi còn nói nếu sau này ai lấy được con trai tôi quả là có phúc lắm vì nó vừa đẹp trai, có học thức lại hiếu thảo.
Ban đầu tôi tính sẽ nhắm cho con trai cưới con gái của một người bạn tôi nhưng sự sắp xếp của tôi không thành. Việc yêu đương và đám cưới nó tự quyết định cuộc đời mình, tôi cũng đành chấp nhận nhưng kể từ khi có con dâu về, gia đình tôi trở nên xáo trộn hẳn.
Cũng có thể vì tính tôi hay quan tâm quá đến mọi việc trong gia đình và khi thấy con trai lấy vợ, tôi cảm giác như mất đi một điều gì đó nên hay khúc mắc với con dâu. Có lần, tôi chê bai con dâu nấu nướng thì con trai tôi phản ứng dữ dội. Đây là lần đầu tiên nó cãi lại tôi như vậy khiến tôi đau lòng, ốm mất mấy hôm. Nhưng khi nó vào phòng xin lỗi thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng và cho qua. Tuy nhiên, kể từ đó, tôi lại hằn học hơn với con dâu.
Rồi đến lúc con dâu sinh nở, lần lượt là 2 cháu gái, tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó chúng nó sẽ sinh được cháu trai để có người thờ cúng sau này. Nhưng đến đứa thứ 3, con dâu vẫn sinh con gái làm tôi thất vọng. Nóng lòng không chịu được, tôi bắt con trai ly hôn bằng không sẽ đoạn tuyệt tình cảm. Nhưng dù thế nào, con trai tôi cũng không nghe, nó tâm sự: "Vợ chồng con cũng đã cố gắng sinh đến đứa thứ 3 rồi, vợ con cũng hi sinh nhiều vì gia đình này, mẹ đừng có quá đáng như vậy".
Gần đây, vào một buổi tối khi tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi xem ti vi thì có người gõ cửa. Tôi ra mở thì sửng sốt vì đó là con trai tôi, nó quay lại với con dâu và trên tay bế thêm một cháu trai. Tôi vui mừng nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân.
Tôi nhẹ nhàng bảo con vào nhà và nói hết nỗi lòng của người mẹ từ bấy lâu nay. Lúc này, cả gia đình tôi ngồi bên nhau nghẹn ngào nhưng vô cùng đầm ấm. Ở tuổi ngoài 60 tôi mới hiểu được rằng dù thế nào thì các thành viên trong nhà đều phải tôn trọng nhau, không áp đặt và đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thành nhất. Và dù là cháu gái hay cháu trai thì đều là máu mủ ruột thịt của mình!
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet