
Tôi năm nay 65 tuổi, là mẹ của hai cô con gái đã lập gia đình. Tôi luôn cố gắng hết sức để chăm lo cho con gái mình, ngay cả khi con lập gia đình. Nhưng đôi khi, sự hy sinh của tôi lại bị coi nhẹ, thậm chí còn trở thành gánh nặng mà người khác lợi dụng.
Cách đây ba năm, con gái tôi kết hôn với một người mà nó yêu thương và tin tưởng. Nhìn thấy con gái hạnh phúc, tôi cũng mừng. Con rể tôi ban đầu là một người khá hiền lành, biết điều. Vợ chồng trẻ mới cưới, kinh tế chưa vững vàng, tôi và chồng đã quyết định mua cho con một căn chung cư ở thành phố để các con chỗ ở ổn định mà không phải lo lắng chuyện thuê mướn. Chúng tôi không kỳ vọng con phải trả lại tiền hay báo đáp gì. Chỉ cần chúng sống vui vẻ, hòa thuận là tôi đã mãn nguyện. Nhưng rồi, mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ.
Con rể tôi bắt đầu thay đổi sau một thời gian. Nó không còn là người con rể lễ phép và khiêm nhường như trước đây. Gần đây, nó bất ngờ đề nghị bán căn chung cư mà chúng tôi mua, với lý do muốn chuyển ra ngoại thành để mua một mảnh đất xây nhà. Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là ý định của hai vợ chồng nên tôi hỏi con gái mình rằng nó có đồng ý với kế hoạch này không. Câu trả lời của con gái khiến tôi không khỏi đau lòng: "Mẹ, con không muốn, nhưng anh ấy cứ ép con. Anh bảo rằng nhà đất có giá trị lâu dài hơn căn chung cư".

Tôi càng bất ngờ hơn khi biết con rể không chỉ muốn bán căn chung cư mà còn muốn chúng tôi đưa thêm tiền để bù vào chi phí mua đất và xây nhà. Lời đề nghị này như một cú sốc đối với tôi. Tôi tự hỏi: "Chúng nó đã có chỗ ở ổn định, tại sao phải làm thế? Và tại sao lại có thể yêu cầu cha mẹ vợ hỗ trợ thêm như vậy?"
Tôi không phải người keo kiệt hay ích kỷ. Nhưng căn chung cư đó là thành quả của cả đời làm việc vất vả của vợ chồng tôi. Tôi đã mua nó với tâm niệm rằng đây là món quà cho con gái, để nó an tâm sống cùng chồng. Giờ đây, con rể lại muốn bán đi, như thể món quà đó chẳng hề có ý nghĩa gì. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với con rể về vấn đề này. Tôi bảo rằng: "Căn chung cư này mẹ mua với mong muốn hai đứa xây dựng hạnh phúc. Nếu các con muốn đổi chỗ ở, hãy tự lo liệu. Cha mẹ đã hỗ trợ hết khả năng, không thể mãi đứng ra gánh vác như thế". Nhưng phản ứng của nó khiến tôi thất vọng. Con rể tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí còn bóng gió rằng chúng tôi không nghĩ đến tương lai của con cháu.
Tôi đau lòng khi con gái tôi trở thành người đứng giữa, chịu áp lực từ cả hai phía. Nó không dám phản đối chồng, nhưng cũng không muốn làm trái ý cha mẹ. Con gái tôi bảo: "Mẹ ơi, con mệt mỏi lắm. Nếu anh ấy cứ cố chấp như vậy, con không biết phải làm sao". Nhìn con gái khổ sở, tôi càng thêm xót xa. Tôi hiểu rằng, có lẽ con rể tôi không hẳn là người xấu. Nó chỉ tham vọng, muốn xây dựng cuộc sống tốt hơn. Nhưng cách nó cư xử khiến tôi không thể chấp nhận. Làm gì có chuyện cứ trông chờ vào cha mẹ vợ mà không tự mình cố gắng? Hôn nhân là chuyện của hai vợ chồng trẻ, tại sao cha mẹ phải gánh thêm áp lực?
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định giữ vững lập trường. Tôi đã nói rõ với cả con gái và con rể: “Căn chung cư là món quà cha mẹ tặng, các con được quyền ở hoặc giữ làm tài sản. Nếu muốn bán hay làm gì khác, cha mẹ sẽ không can thiệp. Các con hãy tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Và hãy nhớ, hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tài sản mà nằm ở cách các con cùng nhau xây dựng.”
Tôi biết quyết định này có thể khiến con rể không hài lòng, thậm chí gây ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nó. Nhưng tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ con gái mình, đồng thời cũng là bài học cho con rể về trách nhiệm và sự tự lập.
Làm cha mẹ, chúng ta luôn muốn lo lắng cho con cái. Nhưng tình yêu thương cũng cần có giới hạn. Bởi nếu không, chúng ta có thể vô tình khiến con cái ỷ lại và không trưởng thành. Tôi hy vọng con rể tôi sẽ hiểu rằng hạnh phúc thật sự không đến từ những thứ người khác mang lại mà phải do chính mình xây dựng và vun đắp.

Theo Thương Trường