Những ngày giỗ bố mẹ, tôi luôn thấy lòng mình trĩu nặng. Đó không chỉ là nỗi nhớ cha mẹ đã khuất, mà còn là những mâu thuẫn gia đình khiến tôi buồn lòng.  Là con gái đã đi lấy chồng, tôi không có nhiều cơ hội ở gần nhà để phụ giúp anh trai và chị dâu lo liệu những việc lớn nhỏ. Nhưng mỗi lần đến ngày giỗ bố mẹ, tôi đều sắp xếp công việc, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để về thắp hương cho ông bà. Với tôi, đó là dịp để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục và để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình.

Năm nay, dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng về sớm một ngày để góp sức. Tôi đã chuẩn bị một mâm lễ nhỏ gồm hoa quả, bánh trái và một ít tiền mặt, hy vọng có thể chia sẻ phần nào chi phí với anh chị. Tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng chân thành mà tôi muốn gửi đến cha mẹ nơi suối vàng. Tôi đến nhà anh trai với tâm trạng háo hức, mang theo lễ vật và cả những kỷ niệm về cha mẹ. Nhưng khi vừa đặt mâm lễ xuống bàn, chị dâu nhìn qua một lượt rồi buông một câu lạnh lùng: "Chỉ có thế này thôi à? Em mang về đi, nhà chị không thiếu mấy thứ này."

Lời nói của chị như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích rằng đó là tất cả những gì tôi có thể chuẩn bị trong khả năng của mình. Nhưng chị vẫn không thay đổi thái độ, thậm chí còn nói thêm: "Giỗ bố mẹ mà mang ít thế này, khác nào coi thường người đã khuất." Tôi đứng đó, nghẹn ngào không nói nên lời. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tấm lòng mình lại bị xem nhẹ và chê bai như vậy.

Con gái mang lễ đến góp giỗ bố mẹ chị dâu chê ít từ chối không nhận
Ảnh minh họa.

Trên đường về nhà, tôi không kìm được nước mắt. Là con gái, tôi hiểu mình không thể ở bên cạnh bố mẹ thường xuyên như anh trai và chị dâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu thương hay không biết ơn cha mẹ. Tôi đã cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con, nhưng dường như trong mắt chị dâu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng nghĩ đến anh trai người mà tôi luôn coi là chỗ dựa. Nhưng anh lại im lặng khi chị dâu nói những lời cay nghiệt với tôi. Anh không đứng ra bảo vệ tôi, cũng không nói một lời để xoa dịu tình hình. Điều đó khiến tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngay trong chính gia đình mình.

Tôi tự hỏi, phải chăng trong mắt chị dâu, tấm lòng hiếu thảo chỉ được đo bằng số tiền hay giá trị của mâm lễ? Phải chăng, nếu tôi mang đến những món quà đắt tiền hơn, chị sẽ coi trọng tôi hơn? Nhưng tôi biết rằng, tình cảm không nằm ở những con số hay giá trị vật chất. Tấm lòng của tôi là thật, những gì tôi làm đều xuất phát từ trái tim. Việc góp lễ trong ngày giỗ không phải là nghĩa vụ phải hoàn thành cho đủ, mà là cách để tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với cha mẹ.

Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi rằng gia đình là nơi yêu thương che chở lẫn nhau. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và gia đình ngày càng lớn. Chị dâu có thể không hiểu tấm lòng của tôi, nhưng anh trai người đã cùng tôi lớn lên, lẽ ra phải hiểu rõ điều đó. Tôi không trách chị dâu quá nhiều, bởi có lẽ chị có những quan điểm và kỳ vọng khác với tôi. Nhưng tôi buồn vì cách anh trai im lặng, không đứng về phía tôi, cũng không tìm cách hòa giải. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình không còn chỗ đứng trong gia đình nữa.

Tôi định sẽ trò chuyện thẳng thắn với anh trai, bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng rằng anh sẽ lắng nghe và cùng tôi tìm cách giải quyết những mâu thuẫn để gia đình không còn bất hòa. Tôi cũng sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn với chị dâu, bởi tôi hiểu rằng mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để những ngày giỗ cha mẹ không còn là nỗi buồn, mà là dịp để tất cả chúng tôi cùng nhìn lại và trân trọng những gì mình đang có.

Theo Thương Trường