Con trai hy sinh trong một đêm tham gia săn bắtcướp. Nỗi đau mất đứa con trai duy nhất chưa thể nguôi ngoai, người mẹ nghèo lạithêm tủi hờn khi phải mang món nợ tiền lo đám tang cho con.

Đêm ấy con đi mãi không về 

Ngôi nhà của gia đình bàHuỳnh Thị Minh Tánh (54 tuổi, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu,Tây Ninh) vốn đã neo người, nay lại càng đìu hiu khi đứa con trai duy nhất -một thượng sĩ công an - hy sinh khi làm nhiệm vụ.  

Con hy sinh, mẹ chồng chất nỗi đau
Gần một năm qua đêm nào bà Tánh cũng khóc gọi tên con.

Bà Tánh kể, bà có hai người con:Nguyễn Huỳnh An Vi (SN 1979) và Nguyễn Huỳnh An Khang (SN 1982) đều được ăn họcđến nơi đến chốn. Vi đã tốt nghiệp sư phạm, hiện làm giáo viên của một trườngTHCS gần nhà. Riêng Khang từ bé đã ước mơ được làm một chiến sĩ công an nhưng 2lần thi vào trường cảnh sát đều không đậu. Khang đành theo học một trường côngnhân kỹ thuật nhưng ra trường vài năm, Khang tình nguyện đi nghĩa vụ rồi làmlính cơ động. Với những sự nỗ lực vượt bậc, sau 3 năm, Khang được bố trí vềhuyện Bến Cầu, chính thức trở thành “công an thật” - như cách gọi của anh.  

Đầu năm 2009, trên địa bàn huyệnxuất hiện một nhóm đối tượng trộm tài sản, “xuất quỷ nhập thần” gây nỗi kinhhoàng cho người dân. Đêm 24/2/2009, các trinh sát của Đội cảnh sát điều tra tộiphạm về TTXH - CA huyện Bến Cầu chia làm 5 tổ truy tìm bọn chúng. Thượng sĩNguyễn Huỳnh An Khang và hạ sĩ (nay là trung sĩ) Trần Thành Đạt được phân côngphục kích trong rừng cao su. Phát hiện đối tượng, Khang và Đạt lên xe truy đuổiráo riết.  

Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 10kmtrong đêm tối, trên đoạn đường lồi lõm, nhiều khúc cua. Khi chỉ còn cách đốitượng vài mét, thượng sĩ Khang rơi xuống hố sâu, bất tỉnh, đầu chảy nhiều máunhưng tay vẫn ôm chặt khẩu súng AK. 2h30 sáng ngày 25/2/2009, chiến sĩ Khang đãvĩnh viễn ra đi.   

Con hy sinh, mẹ chồng chất nỗi đau
Bán cả quán chè nhỏ bên đường của bà Tánh cũng không đủ để trả món nợ đám tang cho con.

Nỗi đau người ở lại baogiờ nguôi! 

Gần một năm qua, đêm nào bà Tánhcũng khóc gọi tên con. Chồng bà làm bảo vệ, còn bà cần mẫn với quán chè nhỏ bênđường. Mới hôm nào thấy mẹ vất vả sớm hôm, Khang còn áy náy: “Trời mưa, mẹbuôn bán cực khổ quá. Con vào ngành rồi, lãnh lương con đưa mẹ!”. Vậy mà…

Có khi nửa đêm, bà Tánh vùngdậy viết thư cho con: “Nhà rất gần cơ quan nhưng giờ đây con không vềnữa. Mẹ không còn được giặt giùm mấy bộ đồ hay giăng cho con cái mùng mỗikhi con không trực, về nhà ngủ. Mẹ không còn rộn ràng nấu bữa cơm chờ con vềăn. Con đã xa mãi vòng tay của mẹ rồi. Tuổi 27 mãi ở lại bên con - đứa contrai ngoan, hiền, hiếu thảo của mẹ. Người ta mất tiền, mất của còn làm lạiđược, mẹ mất con rồi biết tìm ở đâu?”.

Nỗi đau mất con chưa nguôi thìngày 26/11/2009, gia đình bà Tánh nhận được tin từ Công an huyện Bến Cầu thôngbáo số tiền gia đình phải nộp lại lo chi phí đám tang là hơn 21,5 triệu đồng.Thất thần trước số tiền quá lớn đối với một gia đình lao động nghèo, bà Tánh tấtbật chạy vạy tiền trả nợ. Bà định bán đồ đạc trong nhà, luôn cả chiếc xe máyTrung Quốc của Khang nhưng còn thiếu quá nhiều. “Gánh chè của tôi mỗi ngàylời vài chục ngàn, còn lương bảo vệ của chồng chỉ có 800 ngàn/tháng. Thôi thìxin trả từ từ” - bà Tánh thở dài.  

Chị Nguyễn Huỳnh An Vi, chịgái Khang, chia sẻ: dù đã lập gia đình gần 6 năm nay nhưng do nhà neo ngườinên vợ chồng chị ở chung với ba mẹ. Hạnh phúc nhất là lúc quây quần bên mâmcơm, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười vì Khang rất biết cách pha trò. Mới đây,Khang đoạt giải 3 trong cuộc thi “Mãi mãi tuổi 20” trong ngành công an tỉnhTây Ninh. “Nhìn dáng ba gầy sọp, mẹ khóc suốt mà tôi đau xé lòng. Tôi chưatìm được lời an ủi nào cho vợ sắp cưới của em. Tôi cũng không biết nói saokhi con tôi hỏi: “Mẹ ơi! Sao lâu quá cậu út không đi đón con? Sao cậu útkhông về dắt con đi thả diều?”” - chị Vi não nuột.

“Hôm chở mẹ đi nộp trước số tiềnhơn 6,5 triệu đồng, nghe mẹ nói mà lòng tôi đau nhói: “Đây là lần thứ 2 mẹbước vào cơ quan. Lần trước đi nhận xác con, còn lần này đến nộp tiền chi phíđám tang”. Tôi ao ước có đủ tiền để nộp luôn một lần cho mẹ đỡ tủi cực”. 

Khang ra đi còn để lại nỗi tiếcthương, nhớ nhung da diết cho người con gái anh đem lòng yêu thương 6 năm nay màchưa đủ tiền cưới. Chị T.T.K.D - bạn gái của Khang - cho biết, đêm 24/2/2009,Khang dẫn chị đi ăn khuya. Vừa ăn được vài muỗng bánh canh thì Khang nhận lệnhtác chiến. Đến giờ, K.D vẫn còn giữ lon nước yến Khang chưa kịp uống đêm đó. Đôibạn trẻ dự định cuối năm 2009 sẽ làm đám cưới. Giấy đăng ký kết hôn đã viết sẵn,Khang chưa kịp ký thì đã hy sinh…  

Theo Ngô Công Quang
 
Con hy sinh, mẹ chồng chất nỗi đau