Kể đến đây Phương òakhóc: "Không biết em giờ ở đâu? Em có lạnh lắm không? Về với chị, cả gia đìnhđang mong chờ em về. Chị nhớ em… Mẹ cũng đã khóc nhiều vì thương em…".
Trong chuyến xe tử thần bị lũ cuốn trôi ngày 18/10 ở Hà Tĩnh vừa qua, có emNguyễn Thị Thùy (quê ở Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định) hiện vẫn chưa tìm thấyxác. Nỗi đau như nhân đôi đối với gia đình nạn nhân này...
Đêm định mệnh
Sau khi chuyến xe xấu số bị nạn, đã gần 10 ngày trôi qua, thi thể cô bé NguyễnThị Thuỳ cùng 4 nạn nhân khách vẫn chưa được tìm thấy. Đến thăm nhà, khung cảnhu ám, đau thương đang hiện hữu.
![]() |
Gia cảnh nhà em Nguyễn Thị Thùy |
“Nhà nghèo, tiền ăn còn không đủthì lấy gì mà học, mấy đứa trước cũng phải vào tận Đắc Nông làm rẫy, rồi lấychồng sinh con. Nó cũng vậy, mấy hôm trước nó gọi điện về bảo con bị ốm, con nhớnhà, nhớ ba mẹ … và nó xin được về nhà để cùng mấy đứa em chuẩn bị vụ mùa sắptới, thế mà…” - chị Nguyễn Thị Ngoãn, mẹ của Thùy mếu máo trong tiếng nấc.
Chị cho biết: “Gia đình nghèo lại đông con nên từ nhỏ 7 chị em Thùy đã khôngbằng bạn bằng bè, chị lớn của Thùy phải sớm nghỉ học vào tận Đắc Nông làm rẫykiếm sống và gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Vừa rồi chị Thùy sinh em bé, cộng vớicông việc làm nương quá bận rộn nên đã nhờ Thùy vào trông cháu hộ”.
Trước khi đi, Thùy còn động viên bố mẹ rằng: “Ở nhà cứ yên tâm, con vào giúpchị, chăm cháu, rồi lúc nào rảnh con lại về thăm mẹ, thăm nhà”. Vào đó, ngoàiviệc chăm cháu, lúc rảnh rỗi Thùy lại vác cuôc đi làm rẫy cùng mọi người.
Kể đến đây, mẹ Thùy khóc nấc: “Mấy tháng trước,nó điện về bảo con bị ốm, rồi nó bảo muốn về nhà nhưng thương các cháu còn bé,chị lại bận rộn với nương rẫy nên về không nỡ”.
Mới đây Thùy lại điện về bảo, mùa mưa đến công việc nương rẫy cũng nhàn nên xinđược về thăm bố, thăm mẹ và các em, tiện thể chữa bệnh luôn...
Nghe những lời này của chị Ngoãn, bà con hàng xóm đến động viên mắt ai cũng nhưcó nước.
![]() |
Người mẹ khóc cạn nước mắt vì mong nhớ con |
Chị tiếp tục câu chuyện: “Thương con, tôi bảo nó sớm sắp xếp về nhà để mẹ cònchăm sóc, dù rau dù cháo gì thì lúc ốm có mẹ ở bên sẽ đỡ hiu quạnh hơn chốn đấtkhách quê người” và Thùy cũng sắp xếp hành lý để được về đoàn tụ với gia đình.
Trước lúc về, Thùy đã rất háo hức, suốt đêm không ngủ. Thùy dậy bắt xe từ lúclúc 2h30 sáng. Lúc lên xe Thùy có nhắn về cho cậu em trai là “chị đã lên xe, chịvui lắm, sắp được gặp gia đình rồi”.
Bây giờ con ở đâu?
Ngồi đợi con ở nhà, xem qua ti vi thấy miền Trung bão lũ mà xe khách con đang đivẫn chạy, chị Ngoãn lòng như lửa đốt.
Chị bảo chồng điện vào cho conlúc 23h thì Thùy cho biết là “đường tắc lắm, mưa lại to xe không đi được bố à”.Đến 3h sáng, chị lại tiếp tục điện vào thì được Thùy cho biết xe đã bắt đầuchạy.
Linh tính như báo trước cho chị về điều không lànhcó thể xẩy ra với con gái mình, chị lại tiếp tục điện vào cho con lúc 4h sángthì thấy điện thoại của con không còn liên lạc được nữa. ![]() |
Ảnh Thùy chụp cùng cậu em trai năm 2009 trước lúc vào Đắc Nông |
Lúc này chị thực sự lo lắng vàhoảng hốt, chị lại tiếp tục điện vào cho cô con gái lớn ở Đắc Nông. Gần mộttiếng sau cô con gái lớn điện về báo, xe em đi bị tai nạn, bố vào gấp huyện NghiXuân, Hà Tĩnh.
Nghe những lời này của cô con gái lớn, chị nghẹn ngào không nói được câu gì vàkhóc ngất đi. Người chồng sau khi nhận được tin báo cũng bắt ngay xe vào để tìmkiếm tin tức của người con.
Cầm bức ảnh của Thuỳ chụp trước lúc ra đi, chị Ngoãn khóc mếu máo, “bây giờ conở đâu, về với mẹ với các em…từ nhỏ con đã chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ lạikhông biết con ở đâu dưới dòng nước lạnh… mẹ biết làm sao đây…”.
Em Nguyễn Thị Phương, chị gái của Thùy với đôi mắt ngấn lệ nói: “Kể từ ngày nghetin Thùy mất tích, mẹ em như người không hồn, lúc nào cũng cầm ảnh em Thùy màkhóc không ngớt, hiện ba anh rể cùng một chị gái cũng đã vào Hà Tĩnh để cùng cơquan chức năng tìm kiếm Thùy”.
Kể đến đây Phương òa khóc: "Không biết em giờ ở đâu? Em có lạnh lắm không? Vềvới chị, cả gia đình đang mong chờ em về. Chị nhớ em… Mẹ cũng đã khóc nhiều vìthương em…".
Theo Kinh Bang
Vietnamnet.vn