Ở tuổi xế chiều, vợ chồng tôi cũng chẳng mong gì hơn ngoài một mái ấm quây quần con cháu. Con gái duy nhất của chúng tôi lấy chồng ở Hà Nội, cuộc sống tuy không dư dả nhưng hai đứa chăm chỉ làm ăn, đối xử với bố mẹ cũng hiếu thuận. Tôi từng nghĩ, nếu con cái khó khăn, mình có bao nhiêu cũng sẽ dồn cho con, miễn sao gia đình chúng nó hạnh phúc. Nhưng mới đây, một chuyện xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Con rể tôi hiền lành, nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Vợ chồng nó thuê một căn hộ chật chội, nuôi thêm đứa con nhỏ nên nhiều khi tôi nhìn cũng xót. Một hôm con gái sang chơi bảo: Mẹ ơi, vợ chồng con định mua căn hộ trả góp, nhưng vẫn thiếu tầm 500 triệu. Con tính vay mẹ ít lâu, khi nào đủ tiền sẽ trả.

Nghe con nói, tôi định bụng cho luôn, vì hai vợ chồng già cũng chẳng tiêu gì nhiều. Nhưng ngay sau đó, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của con rể khi tưởng không ai ở gần. Lúc đó tôi đang tưới cây ngoài vườn thì nghe tiếng con rể ở hành lang, nói chuyện qua điện thoại: Anh yên tâm, bố mẹ vợ giàu lắm, thiếu bao nhiêu em bảo vợ em xin là có ngay. Chứ đi vay ngân hàng lãi cao chết, tội gì… Rồi nó cười cười: Có khi xin nhiều một chút làm vốn làm ăn luôn, sau này khỏi xoắn.

Con rể thiếu 500 triệu để mua nhà tôi định cho nhưng nghe được cuộc điện thoại liền thay đổi ý định
Ảnh minh họa.

Tôi đứng sững người, tim như có ai bóp nghẹt. Câu nói ấy làm tôi lạnh sống lưng. Thì ra, với nó, vợ chồng tôi chẳng phải bố mẹ, mà giống như một “ngân hàng không lãi suất”. Lúc nó chào hỏi tôi vui vẻ, lễ phép, hóa ra cũng chỉ để dễ mở lời nhờ vả. Buổi tối, tôi kể hết cho chồng nghe. Ông ấy trầm ngâm rất lâu rồi thở dài: Mình thương con thì cho, nhưng phải cho đúng cách. Nếu con rể thật sự coi trọng gia đình vợ, nó sẽ cùng vợ tính toán trả góp, chắt chiu. Còn kiểu dựa dẫm, ỷ lại thế này… không ổn.

Hôm sau, con gái tôi lại gọi giục, giọng đầy hy vọng. Tôi bảo: Mẹ không có tiền đâu, bố mẹ cũng phải để phòng lúc đau ốm. Hai đứa liệu mà vay ngân hàng, lo làm ăn trả dần. Con gái ngập ngừng: Nhưng mẹ, lãi suất cao lắm…
Tôi cứng giọng: Vậy đừng mua vội, ở thuê thêm vài năm cũng được. Quan trọng là sống độc lập, đừng tính chuyện bấu víu ai. Tôi biết con gái hơi giận, nhưng tôi không thể kể chuyện mình nghe được, sợ con đau lòng. Từ hôm đó, con rể ít sang nhà hẳn. Lúc đầu tôi buồn, nhưng rồi nghĩ lại thấy may: ít nhất mình đã kịp nhận ra để không trao tiền một cách mù quáng.

Tôi rút ra một điều: làm cha mẹ, thương con là đúng, nhưng phải tỉnh táo. Giúp không khéo lại thành hại. Nếu ngày ấy tôi vội vàng cho tiền, có lẽ con rể sẽ càng xem thường, coi nhà vợ là chỗ dựa sẵn có, chẳng biết nỗ lực làm ăn. Giờ tôi và chồng thống nhất: nếu có giúp sẽ có phương án để đảm bảo tài sản, không vì tình cảm mà đánh đổi cả công sức một đời tích cóp.

Viết những dòng này, tôi không hề trách móc con rể. Nó còn trẻ, suy nghĩ nông cạn cũng là lẽ thường. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những bậc cha mẹ giống mình: Đừng bao giờ để lòng tốt bị lợi dụng. Thương con cũng phải giữ giới hạn, để chúng học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Theo Thương Trường