Cái chết của bà nội đã đánhgục hẳn bố nó. Ba tháng để hai người phụ nữ thương yêu nhất trong cuộc đời bốvĩnh viễn ra đi. Nó tưởng mình đã không còn nước mắt sau ngày mẹ mất.

Cơn mưa rào đầu hạ bất chợt làm nó tỉnh giấc. Nó khẽ rùng mình, như chú chuồnchuồn ướt nhẹp rũ đôi cánh mỏng tang, khẽ khàng. Đã ba tháng nay, từ ngày mẹmất, đêm nào nó cũng giật mình thức dậy ít nhất một lần, tỉnh táo một lát, rồilại chìm vào giấc ngủ dang dở.

Nó bước tới ô cửa sổ còn để ngỏ,chìa tay hứng từng giọt nước mưa trong veo, lành lạnh, thấy mình như hạt mầm nằmim trong đất đang khẽ mình cựa quậy. Không biết đã bao lâu rồi nó mới có đượccái cảm giác bình yên đến thế. Từ ngày mẹ mất, nó dường như vô cảm với mọi thứxung quanh, những trận đá bóng mệt nhoài, những tờ báo mới ra, những đứa con gáiđầy cá tính... lặng lẽ đi về như một cái bóng, cuộc sống của nó trôi qua bìnhlặng hơn bao giờ hết.

Con thuyền trong bão
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Tình thương yêu bố dành cho hìnhnhư không đủ khỏa lấp chỗ trống trong lòng, cái cảm giác trống trải, thiếu vắngcứ vây lấy con người nó. Nó thu mình trong cái thế giới riêng nhỏ bé, lãng quênhẳn cuộc sống ồn ào ngoài kia. Cơn mưa rào đầu hạ có lẽ làm nó nhớ ra rằng hìnhnhư nó đang thèm lắm một bữa cơm có tiếng cười của bố và cả của nó. Ba tháng, bốcũng thu mình trong cái vỏ lặng lẽ, nó và bố gặp nhau như chỉ để thấy rằng cảhai đang tồn tại.

Nhìn đống đầu mẩu thuốc lá trongcăn phòng bố mẹ cửa để hở, nó biết hàng đêm bố vẫn thức như cái ngày mẹ ốm, chỉđể chờ một cái siết tay thật mạnh. Nó rón rén bước vào, nhìn trộm bố qua lớp mànmỏng, mới có ba tháng mà bố nó như già đi cả chục tuổi, giọt nước mắt chưa kịpkhô còn đọng trên má. Nó về phòng, giọt nước mắt mằn mặn lăn xuống khóe môi.Trèo lên chiếc giường quen thuộc, kéo chăn trùm kín đầu, nó lại chìm vào giấcngủ trong tiếng ru của mưa.

Buổi sáng, dậy sớm hơn mọi ngày,thấy cây cối mỡ màng sau trận mưa đêm, và hình như... tâm hồn nó cũng thức dậysau những chuỗi ngày ngủ quên. Lần đầu tiên tự tay làm bữa sáng cho bố, hơi vụngvề nhưng nó biết bố sẽ bất ngờ và vui lắm.

Bọn bạn ở lớp ngạc nhiên trước nụ cười chào hỏi của nó, tất cả đã quen với việcđể nó tự gặm nhấm nỗi đau một mình, chẳng đứa nào dám an ủi, sợ chạm vào vếtthương chưa lành của con thú lần đầu bị thương. Ba tháng rồi mới thấy nó xungphong lên bảng chữa một bài tập khó, hỏi cô về việc mở lớp ôn luyện cho kì thiđại học sắp tới. Hình như, bọn bạn thấy lờ mờ bóng dáng con người ngày xưa củanó quay lại, Trang mỉm cười nhìn nó...

- Hãy quay lại với cuộc sống đi Phong, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trang dịudàng đi bên cạnh nó dưới những gốc điệp già đang màu xanh lá.

- Phong vẫn chưa sẵn sàng. Trang không hiểu đâu...

- Phong không còn nhiều thời gian để lựa chọn đâu, cuộc sống, đôi khi, đòi hỏi ởchúng ta nhiều điều một lúc.

- Phong không muốn điều gì trong lúc này cả, đã quá đủ, và Phong muốn dừng lại.

- Dừng lại ư? Nhưng để làm gì? Để gặm nhấm nỗi đau, để ôm mãi một quá khứ màmình thừa biết rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại? Để thương? Để nhớ? Để tự cho mìnhcái quyền thất bại với lí do chính đáng? Không, Phong đang trốn chạy.

- Chỉ là Phong chưa đủ dũng cảm để đối diện.

- Chúng ta đã mười tám tuổi, và Trang nghĩ, chúng ta thừa dũng cảm để đối mặtvới tất cả những thử thách và thất bại.

- Chỉ là... có thể Phong yếu đuối... giá mà, có một lựa chọn khác cho một cuộcsống khác...


- Điều duy nhất chúng ta không có quyền lựa chọn là cái tên khi mình sinh ra,còn tất cả, chỉ là chúng ta có muốn hay không mà thôi.

Đứng trước biển, nó thấy mình như con thuyền vừa trải qua một trận bão dữ dội,giờ quay trở lại với mặt biển yên bình, phẳng lặng, tiếp tục cuộc hành trình vềphía trước, ngập tràn sóng, gió và chan hòa ánh nắng...

Ngày còn bé, khi dắt tay nó đitrên bờ biển, mẹ từng bảo biển chở nắng để con người thấy biển đẹp, nhưng biểnchở cả những con thuyền để chúng ta thấy biển còn có những ước mơ. Khi con lớnlên, mẹ tin rằng con thuyền nhỏ của mẹ sẽ vững vàng trước tất cả sóng gió, đểthực hiện những gì con khao khát.

Và hãy nhớ, dù bão tố có đánh tancon thuyền hay chỉ làm gãy cột buồm của con thôi thì con cũng đừng sợ hãi, ánhmặt trời vẫn luôn ở phía trước. Thằng bé nó vẫn đứng trước biển như ngày nào,ước sao tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ rồi sẽ qua đi... mẹ lại nắm tay nó đitrên bờ biển, nó sẽ là con thuyền...

Cái mầm cây trong đất cựa quậy trong trận mưa đêm giờ đang nhú lên bằng nhữnghạt nắng của biển.

Chạy dọc theo những con sóng, đôi chân trần sải dài trên bờ cát ướt lạnh, đuổibắt gió và nắng... Là nó, nó của cái tuổi mười tám khao khát và ước mơ.

Những cánh chim báo bão chẳng hiểu sao vẫn bay về vào những ngày không giôngtố...

Một tháng rưỡi sau cái chết của mẹ, trong một đêm ra mở cửa cho chú cún con vàonhà khi trời mưa to, cơn gió độc quái ác đã cướp người bà nội kính yêu khỏi cuộcsống vốn thừa sự trống trải của bố con nó.

Cái chết của bà nội đã đánh gục hẳn bố nó. Ba tháng để hai người phụ nữ thươngyêu nhất trong cuộc đời bố vĩnh viễn ra đi. Nó tưởng mình đã không còn nước mắtsau ngày mẹ mất, mà vẫn thấy những giọt nước mặn chát chảy tràn bức tường thànhkiên cố quanh trái tim, rơi xuống nấm mộ có những vòng hoa tang lặng lẽ. Nghĩatrang có gió nhưng không có sóng, chỉ mình nó biết trong lòng đang có một cơnbão lốc tràn qua, dữ dội mà không hề cuốn đi tất cả, tâm hồn nó chấn động nhẹnhàng, đủ cứng cỏi để giữ vững một bờ vai cho bố tựa vào.

Nó lại ra biển, thấy mình như con thuyền chòng chành trước bão tố, biển dữ dộilà thế mà con thuyền chỉ chao đảo, biển chẳng đủ sức lật hẳn xuống biển khơi.Những con chim báo bão vẫn chao lượn trên bầu trời. Cơn mưa biển ập đến, cái mầmcây trong nó được tưới mát, gột sạch, rồi lớn lên. Sau mỗi cơn mưa, nó thấy cảbầu trời...

- Chẳng có nỗi đau nào chúng ta không đủ sức vượt qua cả, tất cả chỉ là thửthách thôi Phong à!

- Trang có nghĩ Phong vượt qua được không?

Trang không nghĩ, mà Trang tin.

- Ánh mặt trời có luôn ở phía trước?

- Với tất cả mọi người dám dũng cảm đứng lên, và nhìn về phía trước...

Cuộc sống của thằng con trai mười tám tuổi quay về như ngày nào. Con ốc tự đậpvỡ cái vỏ mà mình đã mượn để trốn trong ấy, dũng cảm đón nhận tất cả cuộc sốngngoài kia, bằng cả tâm hồn và trái tim khao khát sống, khao khát yêu thương vàước mơ. Ngày mai, nó lại chờ mong những điều mới mẻ khi thấy mỗi ngày trôi qua.

Ai cũng nói rằng nó đã quên được tất cả những chuyện buồn để tiếp tục cuộc sốngcủa mình. Nhưng tôi biết, từ tận sâu thẳm trong con người mình, nó đã lớn lên,cứng cáp hơn. Nó không hề quên, nó nhớ và cất kĩ tất cả những kỉ niệm buồn củangày hôm qua vào cái góc đặc biệt nhất trong trái tim, để mỉm cười bước đi trênnhững chặng đường dài, lộng gió...
 

Theo Nguyễn Thị Thùy Linh
Đời Sống Gia Đình