Con trai tôi tên Nam vừa hoàn thành chương trình học của lớp 8. Năm nay con không đạt danh hiệu học sinh giỏi như những năm trước. Tôi biết con đã cố gắng rất nhiều, nhưng khối lượng bài vở ngày càng nhiều và áp lực từ việc học thêm Nam dường như không thể theo kịp. Kết quả là con chỉ đạt học sinh tiên tiến, điều mà với tôi là hoàn toàn bình thường và không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, chồng tôi lại không nghĩ như vậy.

Chồng tôi là một người nghiêm khắc và rất coi trọng thành tích học tập của con. Khi nhìn vào bảng điểm của Nam, anh lập tức nổi giận. “Con không được học sinh giỏi là lỗi của em. Em làm mẹ mà không biết dạy con sao cho tốt à?” – anh trách móc, giọng đầy khó chịu. Tôi cảm thấy rất bất công. Từ khi sinh con tôi đã vừa đi làm vừa nội trợ và chăm sóc gia đình. Hàng ngày tôi dành thời gian hướng dẫn con học bài, kiểm tra bài vở và động viên con cố gắng. Nhưng tôi hiểu mỗi đứa trẻ đều có khả năng và giới hạn riêng. Tôi không muốn biến việc học của con thành gánh nặng hay phải gồng mình để đạt được những tiêu chuẩn mà người lớn đặt ra.

Chồng tôi không nhìn thấy những nỗ lực của Nam, cũng như không hiểu được tâm lý của con. Đối với anh, việc con không đạt học sinh giỏi đồng nghĩa với sự thất bại và người chịu trách nhiệm cho điều đó chính là tôi. Những lời chỉ trích của anh khiến tôi vừa buồn vừa tổn thương. Tôi cảm thấy như mọi cố gắng của mình đều bị phủ nhận.

Con trai không được học sinh giỏi chồng trách mắng đổ lỗi lên đầu tôi
Ảnh minh họa.

Tối hôm đó tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi nhẹ nhàng giải thích: “Con cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng áp lực học tập bây giờ không giống như ngày xưa. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào bảng điểm mà đánh giá tất cả. Điều quan trọng là con biết nỗ lực và cảm thấy vui vẻ khi học.” Nhưng chồng tôi không chịu lắng nghe. Anh vẫn giữ quan điểm rằng lỗi thuộc về tôi. “Nếu em biết cách dạy con, thì con đã không như vậy,” anh nói. Những lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng tôi.

Tôi tự hỏi, liệu anh có biết rằng tôi cũng đang rất áp lực? Tôi phải quán xuyến mọi việc trong gia đình, từ việc nhà, nấu ăn, đến việc dạy con học. Tôi không phải là một giáo viên chuyên nghiệp và tôi cũng không thể biến con thành thiên tài. Tôi chỉ là một người mẹ làm hết sức mình để con có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhìn con trai mình, tôi thấy thương vô cùng. Nam vốn là một cậu bé ngoan ngoãn và nhạy cảm. Những ngày qua, tôi nhận thấy con luôn buồn bã và lặng lẽ. Có lẽ vì cảm nhận được sự thất vọng từ bố. Tôi sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài Nam sẽ mất đi sự tự tin và niềm vui trong học tập.

Tôi quyết định không để con phải chịu thêm áp lực nào nữa. Hôm sau, tôi dành thời gian trò chuyện với con. Tôi hỏi con có cảm thấy vui vẻ với việc học không và liệu có điều gì làm con thấy khó khăn. Nam thú nhận rằng khối lượng bài tập ở lớp và việc học thêm khiến con cảm thấy mệt mỏi. Tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào điểm số, tôi muốn con tập trung vào việc học để hiểu và phát triển kỹ năng.

Tôi đã ngồi thảo luận với chồng việc ép con đạt thành tích cao có thể mang lại những hậu quả không tốt về lâu dài hay việc đổ lỗi cho tôi không phải là cách giải quyết. Tôi mong muốn thay vì trách móc, chồng sẽ động viên và hỗ trợ con nhiều hơn, đồng thời giảm bớt những kỳ vọng không thực tế. Hy vọng dần dần chồng sẽ hiểu điểm số không phải là tất cả, mà chính sự nỗ lực và thái độ tích cực của con mới là điều quan trọng nhất.

Theo Thương Trường