Ngày 6/4 vừa qua, Vương Thế Quần, 55 tuổi, một bà mẹ sinh sống tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã qua đời sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư vú quái ác, để lại nỗi tiếc nuối lớn nhất cuộc đời khi không tìm được con trai mất tích cách đây 22 năm.
Nhưng người phụ nữ nghị lực ấy vẫn không thôi nuôi hi vọng được gặp lại con trai nhỏ của mình dẫu phải đi xa bằng cách hiến đi giác mạc của mình chỉ với mong ước ""đôi mắt có thể tiếp tục tìm con".
Bức ảnh bà Vương cùng người con trai cách đây 22 năm.
Con trai đột ngột mất tích trên đường về nhà
Trước khi con trai của bà - Chu Hải bắt đầu đi học, vợ chồng bà Vương đã quyết định ly hôn, sau đó Chu Hải chuyển tới sinh sống cùng cha trong khi bà cũng tái hôn với người khác, cho đến một ngày cậu bé đột ngột biến mất.
Ngày 4/6/1996, Chu Hải mới 9 tuổi được giáo viên giữ lại sau cuối buổi học khoảng 10 phút, nhưng đến khoảng 9h tối, mọi người trong nhà vẫn không thấy con trở về liền lập tức liên lạc với nhà trường, tiến hành cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên sau nhiều ngày đêm, cuộc tìm kiếm dần rơi vào ngõ cụt.
Theo lời bà ngoại của Chu Hải, 3 ngày trước khi mất tích, cậu bé từng nói với người anh học rằng: "Chúng ta hãy cùng nhau nướng bánh mì lần cuối nhé", khiến bà suy đoán cậu bé đã tự ý bỏ đi khỏi nhà. Nhưng cho đến nay, nguyên nhân mất tích của cậu bé vẫn chưa được điều tra rõ ràng.
Cậu chuyện về cậu bé ở một thành phố nhỏ cứ vậy trôi vào dĩ vãng, chỉ còn người mẹ vẫn nhọc nhằn tìm còn suốt 22 năm trời.
Trước khi qua đời, bà Vương quyết định hiến hai phần giác mạc cho hai bệnh nhân trẻ mắc bệnh về mắt.
Tự nguyện hiến giác mác để tìm con
Sau khi con trai mất tích không lâu, nỗi lo lắng triền miên khiến bà Vương lại ly hôn sau đó. Kể từ đó, bà lặn lội qua rất nhiều thành phố để tìm kiếm con tranh trong vô vọng. Đôi khi bà còn bị kẻ gian lợi dụng, lừa gạt tiền bạc.