Tôi năm nay 65 tuổi. Con trai - đứa con duy nhất và cũng là niềm tự hào lớn nhất của tôi năm nay 30 tuổi. Suốt những năm tháng qua, tôi luôn mong muốn con có một mái ấm trọn vẹn với một người vợ trẻ trung, hiền hậu và một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, giấc mơ giản dị đó bỗng chốc tan vỡ khi con trai tôi thông báo rằng nó đang yêu một người phụ nữ lớn hơn nó 15 tuổi. Không những thế, cô ấy còn từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng.

Khi con nói điều đó, tôi sốc đến mức không thốt nên lời. Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Một chàng trai chưa từng yêu ai, chưa từng trải đời lại lựa chọn một người phụ nữ lớn hơn mình nhiều như vậy. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhìn con mà rơi nước mắt. Trong tâm trí tôi, hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện: "Con tôi đang nghĩ gì? Tại sao nó lại chọn một người phụ nữ không xứng đáng với tuổi trẻ và tương lai của nó? Liệu đây có phải là tình yêu thật sự hay chỉ là một sự ngộ nhận?". Tôi không biết phải làm gì ngoài việc phản đối kịch liệt.

Tôi thẳng thắn nói với con: "Mẹ không thể chấp nhận mối quan hệ này. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội, tại sao lại phải gắn bó với một người như vậy? Con sẽ hối hận cả đời". Nhưng con trai tôi không những không nghe, mà còn cố gắng giải thích đây là tình yêu thực sự,  người phụ nữ kia là người khiến con cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Con trai yêu say đắm người phụ nữ lớn hơn 15 tuổi tôi sốc nặng tranh cãi đến nhập viện
Ảnh minh họa.

Những lời nói của con như hàng trăm mũi dao đâm vào lòng tôi. Tôi cảm thấy thất vọng, giận dữ và đau khổ. Làm sao tôi có thể chấp nhận một người phụ nữ từng trải, lớn tuổi hơn con tôi đến vậy? Tôi sợ rằng xã hội sẽ dị nghị, rằng bạn bè, họ hàng sẽ cười chê gia đình tôi. Tôi cũng lo rằng con trai mình chưa từng trải sẽ bị tổn thương khi bước vào một mối quan hệ nhiều rủi ro như thế.

Áp lực tinh thần quá lớn khiến tôi không chịu nổi. Tôi mất ăn, mất ngủ, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này. Đỉnh điểm là một buổi tối, sau một trận tranh cãi dữ dội với con trai tôi chóng mặt, khó thở và ngất đi ngay tại nhà. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Trong giây phút ấy, tôi vừa giận vừa thương con. Tôi giận vì con khiến tôi đau lòng đến mức phải nhập viện, nhưng tôi cũng thương vì nhìn thấy ánh mắt đầy hối hận và lo lắng. Con trai nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn. Nhưng đây là người con thực sự yêu thương. Con mong mẹ hãy cho con cơ hội để chứng minh tình cảm này".

Tôi không biết phải trả lời con thế nào. Làm mẹ, tôi chỉ muốn con mình hạnh phúc, nhưng liệu mối quan hệ này có thực sự mang lại hạnh phúc cho con? Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Những ngày nằm viện, tôi có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Tôi tự hỏi: "Mình phản đối như thế này có phải vì lo lắng cho con hay chỉ vì định kiến xã hội". Tôi cũng nhớ lại những lời con từng nói, cô ấy là người thấu hiểu, biết lắng nghe và luôn khích lệ con trong công việc lẫn cuộc sống. Dù lòng vẫn đầy nghi ngại nhưng tôi bắt đầu hiểu con trai mình thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Tôi biết rằng mình không thể kiểm soát  lựa chọn của con. Tôi có thể khuyên răn nhưng không thể sống thay cuộc đời con. Làm mẹ, điều quan trọng nhất không phải là áp đặt con phải làm theo ý mình mà là học cách tôn trọng quyết định của con dù điều đó có khiến mình đau lòng đến đâu.

Tôi chưa thể nói rằng tôi đã chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng tôi đã bắt đầu mở lòng hơn, cho con trai mình cơ hội để chứng minh rằng tình yêu này xứng đáng. Làm mẹ, tôi chỉ mong một điều duy nhất: Con trai được sống một cuộc đời hạnh phúc, dù con đường nó chọn có khác với những gì tôi từng mong đợi. Và tôi sẽ cố gắng học cách đứng bên con, thay vì trở thành rào cản trên con đường con đi.

Theo Thương Trường