28.05. Con chào cuộc sống mới bằng tiếng khóc oe oe tại BV Phụ sản Hà Nội. Nhưng chỉ có bố chứng kiến, vì lúc ấy mẹ đã lả lướt sau cơn đau. Nghe bố kể lại, thì tiếng khóc cũng sang sảng lắm. Chào con, một công dân mới! Phút giây ấy thiêng liêng biết dường nào.
2 ngày tuổi. Khi đưa con từ bệnh viện về nhà, mẹ chụp lại bức hình đầu tiên của con. Một em bé tóc đen, trán cao, mắt nhắm nghiền. Bé xíu trong bức ảnh đầu đời. Mẹ thấy mình cần thêm lòng dũng cảm để che chở cho con.
Gần 4 tuần tuổi. Con nằm im nghe mẹ đọc thơ. Những bài thơ con cóc nảy ra từ những cử chỉ, từ ánh mắt biết nói, và từ cái miệng chúm chím của con (Lúc ấy mà có máy ghi âm, thì biết đâu đã có 1 tập thơ xuất bản dành riêng cho Phúc Minh). Ấy là lần đầu tiên con biết hóng chuyện. Mẹ đã thấy con lớn từng ngày.
Một tháng 20 ngày. Ông ngoại 'trợ giúp' để con lật trong tiếng reo hò của 5 nhóc anh chị. Con tập lẫy được rồi. Cứng cáp biết nhường nào. Trong mắt mẹ ngấn nước. Trong mắt ông hỉ hả niềm vui. Ông đã hẹn ra tết sẽ lên 1 tuần để luyện cho con tập đi đúng ngày đúng tháng.
Đúng 10 tháng tuổi. Con chập chững những bước đi đầu tiên trong tiếng reo hò cổ vũ của bố mẹ. Một bước, 2 bước, rồi 7 bước, rồi chẳng còn phải đếm mong mỏi từng bước nữa, con chạy nhảy ríu rít quanh nhà quanh sân. Chỉ cần nhìn con lon ton chạy ra đón mẹ đi làm về, mẹ đã quên hết cả mệt mỏi của một ngày dài hối hả với công việc.

Ảnh minh họa
20 tháng tuổi, bố mẹ sốt ruột khi con chẳng nói được nhiều từ như các bạn cùng tuổi. Cả nhà tích cực kể truyện cổ tích mỗi tối, dạy con đọc sách, đọc thơ, nghe hát. Hạnh phúc vỡ òa khi con cong môi gọi tiếng Bố tròn vành vạnh, mẹ đến nghẹn cả giọng. Rồi thầm ghen tỵ: con gọi bố mà chẳng gọi mẹ gì cả.
Những ngày tin tức về vùng biển nước mình sóng gió liên tục phát trên đài truyền hình, mẹ ngỡ ngàng khi con rối rít chỉ lá cờ đỏ sao vàng trong tivi: Cờ, cờ! Rồi con tung tăng chạy tới tờ tranh dán trên tường, chỉ vào lá cờ trong bức hình cho mẹ xem. Mỗi lần đi qua đài tưởng niệm ở vườn hoa, con lại vui mừng khi nhìn lá cờ Tổ quốc.
Giữa dòng người hừng hực khí thế hướng về Trường Sa, Hoàng Sa, nhìn con áo đỏ sao vàng ngồi trên vai cha, lá cờ rộng lớn rực rỡ dưới nắng vàng tỏa bóng trên đầu con, mẹ vui không tả xiết. Lòng mẹ ấm áp biết bao khi nhìn Con và nhiều em bé nữa long lanh đôi mắt dưới bóng cờ quê hương! Mẹ đã nhìn thấy bóng dáng con trai ngày mai vững chãi trên đôi chân tự do của mình. Mẹ đã nhìn thấy ánh mắt con long lanh giữa biển trời rộng lớn. Và nhìn thấy chàng trai của mẹ sang sảng hát khúc tráng ca của Tổ quốc.
Con kết thúc một ngày bằng tiếng cười giòn tan, giòn cả trong giấc mơ. Và thức giấc chào ngày mới bằng nụ cười nũng nịu trong lòng mẹ. Đôi lúc mẹ mừng rỡ: con là em bé hạnh phúc nhất. Hạnh phúc trong vòng tay che chở và yêu thương của gia đình. Hạnh phúc trong khung trời và bầu khí quyển của hòa bình.
Con lớn khôn, để giữ mãi khung trời bình yên ấy nhé!
|
Bùi Thị Dung - MS 283