Bà Ngọc Thu, quậnPhú Nhuận đã có quyết định khá lạ: cho người giúp việc đã gắn bó với gia đìnhgần 15 năm nghỉ việc và không thuê bất cứ người giúp việc nào khác nữa.
Lý giải về việc này, bà Thu chobiết: “Tôi làm vậy để dạy cho con mình làm việc nhà. Đến tận bây giờ tôi mớinhận ra, cô con gái duy nhất của tôi nay đã 19 tuổi – sinh viên năm thứ hai đạihọc RMIT, chẳng biết làm gì ngoài việc học và chat. Nó là đứa con ngoan, chămchỉ nhưng không có kỹ năng chăm sóc bản thân và gia đình”. Và bà Thu lo lắng:“Nếu thiếu các kỹ năng cần thiết, nó không thể trở thành người vợ, người mẹ tốt,và không thể sống tự lập khi rời xa gia đình”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Vợ chồng bà đã nhận ra điều đó từkhi con gái mới lên mười, nhưng bận rộn chuyện làm ăn, lại nghĩ con còn nhỏ chỉcần học giỏi, biết vâng lời cha mẹ, không giao du theo bạn bè xấu là tốt. Dần dàlớn thêm chút nữa, thấy việc học của con tất bật từ sáng đến khuya, nên cha mẹlại tiếp tục ưu tiên cho con học. Đến khi vào đại học, vợ chồng bà mới ngỡ ngàngkhi con mình lau bàn kính hai đến ba lần mà vẫn còn bị mờ, không biết ủi chiếcáo đầm vải cho thật thẳng, không biết dọn phòng cho ngăn nắp…”
Thực tế cho thấy, thuê người giúpviệc có những mặt trái mà phải sau một thời gian nhiều gia đình mới nhận ra.Nhưng đôi khi vì những áp lực khác của cuộc sống như mải mê chuyện kiếm tiền,bận rộn với công tác hàng ngày, hoặc theo suy nghĩ ưu tiên cho con học chữ, họcphát triển các kỹ năng cá nhân theo trào lưu xã hội như học đàn, học vẽ, họcmúa,… mà quên mất kỹ năng cơ bản là biết tự chăm sóc chính bản thân.
Trường hợp của bà Huyền Trân, ngụtại quận Tân Bình có thể coi là một điển hình của gia đình sống ở đô thị. Hai vợchồng bà đi làm từ sáng đến tối, có hôm phải họp hoặc tiếp khách đến khuya. Haiđứa con đi học bán trú cả ngày ở trường, tối về học thêm ngoại ngữ, vi tính đếnhơn 9 giờ cả nhà mới gặp nhau. Bà Huyền Trân bảo nhiều lúc muốn tập cho con thóiquen dọn dẹp, tạo nếp gia đình cả nhà cùng làm việc, nhưng không có thời gianrảnh chung, nhìn con cái đi học đến khuya về nhà bơ phờ, đâu còn sức mà làm thêmviệc gì nữa.
Ông Nguyễn Văn Nguyên, ngụ ở khuđô thị mới Trung Sơn, huyện Bình Chánh là một phụ huynh đang trong tâm trạng lolắng khi con trai ông – cháu đích tôn của ông bà nội mới bốn tuổi đang được “ủ”quá kỹ. Ông Nguyên kể: “Mẹ tôi dặn người giúp việc là bé đi đâu phải theo từngbước, không để cháu bị té nên con tôi trèo từ ghế salon xuống đất là có ngườiđỡ, muốn uống nước chỉ ngồi một chỗ và kêu, muốn đi tiểu cũng chỉ cần nói là cóngười mang bô tận nơi…”. “Còn vợ tôi thì dặn người giúp việc ưu tiên chăm sóctrẻ con, không để bé quấy, bé khóc ban ngày đêm ngủ sẽ giật mình, nên bé đòi gìcũng được. Nhiều khi bé ngang ngạnh, người giúp việc la bé một tiếng là khóc ầmlên, méc bà, méc mẹ bênh nó…”