8 giờ sáng. Các đường link tớitấp gửi về khi Yahoo! Messenger của chị vừa bật.

Điện thoại cơ quan lẫn diđộng của chị nhận hàng trăm cuộc gọi, giọng ai cũng bàng hoàng hỏi trời ơihai mẹ con bị hồi nào? Đó là chỗ nào? Rồi giờ tính sao?... Mấy người kia ácôn quá sao quăng hình lên mạng làm gì không biết... Nhìn con bé mếu máo chắcsợ lắm hả? Giờ nó sao? Đau lòng quá. Thôi để kêu họ gỡ xuống.

Cộng đồng
 

Chị buôngđiện thoại nhìn tấm hình vừa hiện ra từ đường link.

... Bữa đó, chịchụp vội mặt dây chuyền giữ chặt khi nó vừa đứt cũng là lúc chị nghe có aiđó thộp mạnh cổ tay mình. Người đàn bà đi cùng đứa con trai ăn mặc tươm tất,siết cổ tay chị giơ lên hét lớn: “Giật dây chuyền! Con này giật dây chuyền!”.Chuỗi hành động nhanh như chớp mắt, chị chỉ kịp kéo con gái lại sát mình.

Mặt người đànbà đanh lại đầy hăm dọa. Chị cố trấn tĩnh nói lớn, như để phân trần trướcđám đông: “Chị buông tay ra không, ăn cướp mà còn la làng hả? Mọi người làmchứng giùm, chị ta giật dây chuyền nhưng tôi chụp lại được”.

Tức thì bàn taycòn lại tát bốp vào mặt chị, xây xẩm. Ai cướp hả con kia! Rành rành dâychuyền tao nằm trong tay mày còn dám trở mặt hả. Con bé khóc ré lên quíu lấymẹ. Bàn tay chị vẫn nắm chặt mặt dây chuyền. Cố lấy bình tĩnh, chị hỏi vậychứ chị nói xem cái mặt dây chuyền trong tay tôi có đặc điểm gì. Hỏi vậy,chị tin chắc sẽ vạch mặt người đàn bà lọc lừa tráo trở này.

“Hình chữ nhật- đắp nổi tượng Quan Âm ngồi. Sao hả, mày ngon thì xòe ra cho bà con nhìn đi”.Chị chết lặng bên đứa con gái tám tuổi đang mếu máo khóc.

Ừ xòe ra coi!Đám đông háo hức hưởng ứng chờ vạch mặt con đàn bà gian trá. Thằng nhỏ đicùng nhào tới moi từng ngón tay đông cứng của chị buộc xòe ra. Quan Âm ngồigọn trong lòng bàn tay chị, nhưng sao sự thật lại chẳng thể phơi bày. Chịkhờ quá! Chắc hẳn ánh mắt ả ta đã soi mói sợi dây rất kỹ trước khi ra tay.

Những tiếng xìrơi lã chã từ những cặp môi bĩu ra. Xời, vậy là hết chối. Người đàn bà nhanhtay thộp lấy sợi dây chuyền hỏi có ai kêu công an chưa. À, bảo vệ đằng kia,giữ nó đi tui kêu bảo vệ tới... Con gái chị hoảng loạn chắp tay xá xá mọingười xung quanh, khóc nấc lên van xin tha cho mẹ con. Dây chuyền là của mẹ,cô kia lấy mất rồi. Ba ơi ba, nhanh tới cứu mẹ, ba ơi!

Chị lau nướcmắt nói với nhân viên đang nhìn vào màn hình, chắc tấm hình được chụp ngaylúc này. Người chụp chứng kiến đến đây thì có lẽ do chen lấn quá mà bỏ đi.Chủ đề topic ghi rõ “Cải trang mẹ con dạo phố cướp dây chuyền”.

Chị thấy giậnmình và thương con quá. Bài học lần này, con - và cả mẹ - phải học lấy từthực tế cuộc đời, chứ không còn là những giả định khi con choàng tay ôm mẹtrả lời vanh vách những kỹ năng ứng phó mà mẹ dạy. Kiểu như nếu mẹ bị trúnggió xỉu giữa đường thì bé làm sao? Nếu vào siêu thị lạc ba mẹ bé đến chỗ nào?Có ai đến trường đón bé thay ba mẹ thì bé có đi không... Nhưng chị chưa từngnghĩ ra một tình huống trớ trêu như lúc này.

Uất nghẹn, nướcmắt chị trào ra giữa đám đông hiếu kỳ lẫn khinh bỉ đang vây quanh. Lúc chiềuanh nói chở mẹ con đi ăn đầu năm với cơ quan. Đường về ngang qua khu mua sắmđông đúc này, con gái đòi vào chụp hình với con mèo nằm xem ông đồ ngồi viếtchữ. Cửa xe vừa mở, gió đêm se lạnh, chị cởi áo khoác quàng cho con mà quênmất dây chuyền vàng trên cổ.

Mấy đứa nhânviên nữ cũng sụt sùi hỏi vậy chứ lúc đó sếp tụi em đâu, bữa đó ảnh lái xeđưa mẹ con chị đi tiệc mà.

... Chị nói vớingười thanh niên anh vui lòng bỏ tay để tui lấy điện thoại gọi chồng, ảnh đigửi xe sao lâu quá. Người thanh niên ngờ vực buông một tay chị ra. Bấm số 1trong danh bạ, chị gọi. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”.Trời ơi, rõ ràng lúc chiều trước khi ra khỏi nhà, chính tay chị tháo dây sạcra khỏi iPhone cho anh mà. Chị kiên nhẫn gọi lại. Vẫn không được.

Ủa chồng đâu?Xạo xạo chứ làm gì có ai mà gọi. Cái điện thoại mắc tiền này chắc cũng vừachôm của ai ở đây. Lục coi nó còn lấy của ai nữa không. Chậc, chậc ghê quá.Mẹ con nó ngụy trang tươm tất vầy có trời mới biết! Nè, có ai vừa bị mất cáiphone như vầy không? Ủa rồi cái chị bị giật dây chuyền đi kêu bảo vệ gì lâuvậy? À bảo vệ tới rồi nè. Đây giao cho anh, mẹ con nó đóng kịch đó nha. Hổngtin thì hỏi... ủa, hai mẹ con chị kia đâu?

Khi bảo vệ gíbàn tay sắt lạnh lên gáy chị xô đi cũng là lúc chồng chị đến trước mặt. Chịòa khóc như muốn quỵ xuống, trách sao gọi anh hoài không được. Anh sờ vàotúi ngơ ngác hỏi ủa chứ phone anh em không cầm sao. Trời, vậy lúc anh chenvô đây tụi nó lấy mất rồi!

10 giờ sáng

Những cuộc gọilại xôn xao, lần này ai nấy hăm hở hỏi biết gì chưa? Thiệt may quá! Coi đi,ở trang bình luận mới nhất đó! Ngay chỗ chị và con gái đứng cạnh con mèovểnh râu xem ông đồ viết chữ ấy vô tình trở thành hậu cảnh cho một bức hình.Cạnh chị là người đàn bà đang thò tay bấm sợi dây chuyền trên cổ chị, thằngcon trai trong tư thế chen lấn mặt mũi dáo dác.

mạnglại xôn xao, có người khuyên chị vậy thì đừng gỡ xuống, để vậy coi như đínhchính. Chị nhíu mày nhìn bức hình một lúc rồi quyết định nhờ ban quản trịwebsite tháo xuống. Chị không muốn làm tổn thương con gái thêm một lần nữa.Bởi chị biết con bé sẽ nhận ra thằng con trai đi cùng ả ta trong bức hìnhchính là cậu bé ăn xin mà mới trước tết thôi, mẹ con chị hay gặp nó langthang trước cổng trường con chị.

Truyện ngắncủa Võ Anh
Tuổi trẻ