Vóc dáng nhỏ nhắn,khuôn mặt dễ thương nhìn Yến giống như bao cô gái khác. Điều khác ở đây, theonhư cô nói: "Em là đồng tính nữ". Mái tóc tém và cách nói chuyện dứt khoát, mạchlạc, Yến trông cứng rắn và mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài.

>>
 >>
>>

Nỗi khổ tâm mang tên “Mẹ”

Ánh mắt của cô gái 23 tuổi làmnghề thiết kế đồ họa này sáng lấp lánh khi nói với tôi rằng mình rất rành đồđiện tử, kinh doanh qua mạng. Thoải mái và thân thiện, cô chia sẻ với tôi vềquan niệm sống, về cá tính "gia trưởng" cứng rắn, về những nguyên tắc trong tìnhyêu của mình.

Yến kể về một loạt những điềukhông thích: Không thích các bạn gái cũng là đồng tính như mình, không thích cáccô gái tomboy (giống như con trai), không thích tình một đêm, không thích chơitrò của con trai, không thích bạo lực, không thích bạn gái gọi mình là "anh" (nhưngtrong tình yêu thì dứt khoát mình phải là vai "nam", dù người đó có hơn tuổimình)... 

Dù nói chuyện rất thoải mái về tình yêu và nhữngđiều tế nhị trong quan hệ tình cảm, nhưng khi nói về gia đình, giọng Yếnbỗng chùng xuống. Cái miệng luôn cười tươi không giấu nổi ánh mắt buồn.
Công khai - được và mất!

Hải Yến cho rằng dù người thân có hiểu hay không thì hãy chấp nhận cho cô được là chính mình.

Gia đình - đó là nỗi khổ tâm lớnnhất của tất cả các đồng tính nữ. Theo Hải Yến, những mối tình của cô và củanhiều “les” khác tan vỡ nhiều khi không phải vì họ mà vì gia đình. Có người bịgia đình cấm đoán, có người chia tay vì phải giữ cho người mình yêu, hoặc vì sợgia đình biết... Nói hay không nói với gia đình là điều khiến họ day dứt, vật vã.Nhiều người trong số họ chọn giải pháp công khai với bạn bè, với cộng đồng củamình nhưng họ không thể và không biết làm cách nào để nói với gia đình mình.Trong những day dứt đó, có một nỗi khổ tâm mang tên "Mẹ".

Trên diễn dàn dành cho đồng tínhnữ có nhiều câu chuyện đầy nước mắt. Nickname Trăng dậy thì đã viết: "Con xinlỗi vì tất cả và cả vì con là một đứa con gái không trọn vẹn... Điều đó conkhông muốn, mẹ cũng không muốn nhưng số phận đã khiến con phải như thế. Con cũngđau khổ cùng cực và không muốn tin vào sự thật này... Nếu một ngày nào đó mẹbiết con gái yêu quý của mẹ là người bị xã hội phê phán, lên án thì mẹ nghĩ gì...Chắc hẳn mẹ sẽ buồn hơn gấp trăm nghìn lần những gì con đã phải chịu đựng".

 Trong sâu thẳm trái timmình, các “les” luôn sợ mẹ là người đau khổ: "Trong tim con lâu lâu lại nhói,nhói và đau lắm mẹ ạ. Nỗi đau nào mẹ cũng xoa và làm dịu nó cho con... Mẹ làđiểm tựa nơi con được quay về, được ngả vai, gối lòng lúc con chông chênh vôhướng...". (Trăng non).

Đượcvà mất!

Nhiều đồng tính nữ lựa chọn chomình cách sống thật với chính mình, dám sống, dám yêu nhưng có một sự thật họkhông dám đối diện. Đó là thú nhận với mẹ. Trong suy nghĩ của mỗi người, mẹ làngười phụ nữ thiệt thòi khi đã sinh ra đứa con không giống như mong đợi. Họkhông muốn giáng xuống mẹ nỗi buồn đau, tuyệt vọng.

Có người, nhờ vào sự may mắn đãđược bố mẹ chia sẻ, động viên sống sao cho tốt. Có người, khi nói với gia đìnhmình là ai đã bị bố mẹ mắng là trò đùa hư hỏng, bị tâm thần... Sau đó là nhữngtháng ngày nặng nề, bị cấm đoán không được tiếp xúc với người yêu, bị dày vòmình là người tội lỗi... Một số người để yên lòng cha mẹ đã phải xin lỗi là mìnhđùa, mình ngộ nhận, một số người chọn giải pháp rời xa gia đình. Thậm chí cóngười đã chia sẻ sẽ lấy một "gay" (đồng tính nam) làm giải pháp hoàn hảo - lấynhau để che mắt thiên hạ, để mỗi người được sống thật với tình yêu của mình.

Hải Yến nói rằng, nhiều lúc em tựvấn để tìm nguyên nhân vì sao mình là "les", liệu có phải vì cha mẹ chia taynhau, hay vì được quá chiều như lời mẹ nói. "Em nghĩ đó không phải là nguyênnhân. Bố mẹ chia tay khi em còn quá nhỏ, lớn lên em đã thấy cuộc sống của mìnhnhư vậy, không ảnh hưởng gì đến mình". Dù bố mẹ đều đã có gia đình riêng, Yếnvẫn sống với cả bố và mẹ, hôm nào thấy thích nơi nào thì về nơi đó. Điều Yến tâmđắc nhất là những chia sẻ và lời khuyên chân thành của bố cả trong công việc vàtình yêu. "Đôi khi em muốn tặc lưỡi lấy chồng nhưng bố em bảo "bố không muốncon lấy một người mà con không yêu thương, rồi con không được hạnh phúc".

Khi em nói với mẹ sự thật, mẹ chorằng Yến lầm tưởng, ngộ nhận và mọi chuyện đều có thể thay đổi. Dù nói mìnhkhông hợp với mẹ, không nói chuyện và chia sẻ được nhưng Yến cho biết vẫn khôngmuốn mẹ buồn lòng, vì dù sao mẹ còn gánh trên vai cả trách nhiệm với gia đình.

Một trong những điều thấy rõ nhấtvì sao các đồng tính nữ thường công khai ít hơn so với nam đồng tính. Phần lớndo họ là phụ nữ, bị nhiều áp lực và định kiến của xã hội lớn hơn các đồng tínhnam. Phần nữa, do họ là nữ nên sự nhận biết về thái độ, cử chỉ của họ với nhaukhông dễ bị lộ và "chướng".

Quan trọng nữa, theo ĐăngLinh - thành viên của ICS (Nhóm kết nối và chia sẻ thông tin vì một hình ảnhtích cực của người đồng tính Việt Nam) là không muốn rắc rối. "Giớitính với em không quan trọng. Em là con trai hay là con gái hay là gì đi nữa, cóxu hướng tình dục với khác giới hay cùng giới không quan trọng. Có đúng một cáiquan trọng là khi em "come out" (công khai) giới tính của mình với mọi người thìem sẽ phải nhận một đống phiền hà vào người. Đó là điều khiến bọn em "đóng" lạichứ không phải do mặc cảm. Hiện tại em sống rất tự do, thoải mái với chính mình".

Còn Hải Yến thì cho rằng, cuộc sống không thểhoàn hảo, không thể đòi hỏi mọi người phải hiểu mình được. Điều quan trọnglà dù người thân có không hiểu thì hãy để cho em được sống là chính mình.n   
 

TheoHà Anh
Công khai - được và mất!