Hồng được coi là một người lạ nết, lạ tính ở chốn văn phòng.
Làm việc đã gần năm nay rồi nhưng tên của đồng nghiệp ở công ty cô cũng
chưa khi nào nhớ hết. Thậm chí khi hỏi đến Hường, nhân viên phòng kinh
doanh cũng chả mấy ai biết đến cô.
Người ta đặt cho cô cái biệt danh là “Bụt” bởi ông bụt thì hiền lành,
nhút nhát và lúc nào cũng ít nói. Các cụ thường có câu ví “hiền như bụt”
quả không sai chút nào.
Sáng đến, khi mọi người đi làm thì đã thấy Hường an vị. Cô không nói
cũng chẳng rằng. Không biết cô có chào các anh chị lớn tuổi hơn mình
không nhưng hầu như chẳng ai nghe thấy gì. Có người thì bảo, cô nói nhỏ
nên mọi người không để ý nhưng có người thì liên tục thắc mắc, bức xúc
về thái độ vô lễ của Hường.
Chẳng phải Hường vô lễ mà vì cô tính hay nhút nhát nên nói lí nhí trong
cổ họng. Cũng chính vì cái tính nết ấy của cô mà cô mãi mới xin được
việc. Cũng gửi gần chục bộ hồ sơ nhưng đây là công ty đầu tiên cô được
nhận vào làm. Mọi người ai cũng thắc mắc không hiểu có phải Hường là con
ông cháu cha không mà lúc nào cô cũng được ưu ái, hơn nữa, với bản
tính của cô thì không thể tuyển dụng vào vị trí kinh doanh. Ấy thế mà cô
đã làm việc ở vị trí ấy gần năm nay rồi.

Gặp ai Hường cũng chỉ chào hỏi rất nhỏ
hoặc là cười một cái là xong. Rồi cô lại về vị trí làm việc của mình.
Những buổi trưa cả văn phòng đi ăn cơm cùng nhau nhưng cô thì không mấy
khi đi cùng. Cô mang cơm đi và lại ngồi một mình ngay tại chỗ làm để ăn.
Mọi người chắc mẩm, nhân viên kinh doanh này có lẽ là con ông cháu cha
rồi.
…Cho đến một ngày, Hường đưa một vị khách ‘Vip’ đến giới thiệu với anh
chị em trong công ty. Ông ta là đối tác làm ăn lớn của công ty Hường và
là người có máu mặt trong giới làm ăn. Nhìn cách nói chuyện bằng tiếng
Anh lưu loát của Hường và cách Hường giao tiếp, chào mời giới thiệu từng
người trong công ty khiến ai cũng mắt tròn, mắt dẹt. Mọi người không
hiểu sao cô lại thay đổi đến vậy. Liệu đây có phải là cô Hường, nhân
viên kinh doanh, đồng nghiệp “bụt” thường ngày của họ không? Họ không
hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Có lẽ từ lâu họ đã quen với sự hiện diện của Hường, một cô nhân viên ít
nói, nhút nhát và đôi khi có chút vô lễ chứ không phải là một cô gái tài
hoa, năng động như hiện giờ. Hường có tài và rất thông minh, giỏi giang
nhưng chỉ có điều, cô thuộc kiểu người không thích thể hiện mình, không
thích phô trương cho thiên hạ biết rằng cô giỏi. Bây giờ đã đến lúc cô
phải xóa đi những lời soi mói, những ánh mắt tò mò của mọi người về cô.
Cô phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô không như mọi người
nghĩ. Đồng nghiệp ai nấy đều ngạc nhiên khi Hường bỗng dưng đưa về một
đối tác làm ăn lớn và từ trước tới giờ không ai mời được. Và đồng nghiệp
cũng không ngờ cô lại dùng ngoại ngữ tốt như vậy.

Ánh mắt về Hường đã khác. Nhưng một điều
lạ là cũng chẳng ai dám gần gũi Hường, cũng không ai nói chuyện với cô
dù rằng biết cô không phải “Bụt”. Và cho đến ngày hôm nay thì họ thực sữ
sững sờ khi biết tin động trời: Hường chính là con gái của sếp. Vậy mà
bao lâu nay họ coi Hường không ra gì, họ không để ý cũng không thèm nói
với cô một lời nào thậm chí họ còn nói xấu cô ngay trước mặt cô.
Ai cũng chắc mẩm rằng phen này mình chắc chắn bị đuổi việc thế nhưng sự
việc lại hoàn toàn khác. Hường chủ động nói chuyện với mọi người nhiều
hơn, hòa đồng hơn không phải vì cô có ý đồ xấu gì cả mà bởi cô muốn mọi
người cần biết thông cảm cho nhau hơn nữa. Một cô nhân viên kinh doanh
như Hường trước kia là một người mà đồng nghiệp nên giúp đỡ họ chứ không
phải là đứng sau lưng mà bàn tán.
Hường đóng giả “Bụt” cũng vì cô không muốn mọi người nhìn cô bằng con
mắt khác, phải cung phụng, nịnh nọt cô mà cô muốn tất cả đều coi nhau là
đồng nghiệp. Nhưng sự đã bị bại lộ, Hường đành lòng phải trở thành một
người lãnh đạo tốt, được lòng quần chúng và luôn biết đối xử tốt với mọi
người với tư cách là đồng nghiệp chứ không phải là con gái của sếp.