Sau 6 tháng thai sản hạnh phúc như “quý phi”, quay lại công ty, tôi đau đớn nhận ra mình đã là người thừa

Thứ hai, 14/01/2019 11:28
Trước khi nghỉ thai sản, tôi vẫn tự tin rằng rồi mình sẽ ổn thôi, "ghế" vẫn ở đấy và team vẫn chạy tốt.

Trước khi nghỉ thai sản, tôi vẫn tự tin rằng rồi mình sẽ ổn thôi, "ghế" vẫn ở đấy và team vẫn chạy tốt. Nhưng sau nửa năm, sau những tháng ngày nghỉ ngơi chăm sóc bé Kem bé bỏng, đến khi trở lại, tôi đã thành người thừa thật rồi!

"Đêm trước" kinh hoàng

"Chào mừng chị trở lại!", "6 tháng tưởng dài đằng đẵng mà cũng nhanh quá nhỉ, mai chị đã đi làm rồi!", "tái hòa nhập cộng đồng thành công nhé chị"… đồng nghiệp chào đón tôi bằng những lời ấy trong group chat, nghe có vẻ rất nồng nhiệt, đúng không? Nhưng riêng tôi, tôi lại cảm thấy có gì đó rất "nguy hiểm" trong lời chào đón đó, thậm chí còn cả bất an. Tôi đã tự trấn an mình, có lẽ tôi đã nhạy cảm quá thôi, chứ ai trở lại sau kỳ nghỉ thai sản chẳng có chút chếnh choáng, rồi tất cả sẽ ổn.

Nhưng 1 phút sau, tất cả đã chứng minh, tôi cảm nhận đúng. Sau lời chào của mọi người, tôi được add vào một loạt các group chat công việc từ Facebook, Skype cho đến Telegram, và tất cả đều là group mới đối với tôi, không phải group trước đó tôi đã từng nắm quyền điều hành, thỉnh thoảng vào thảo luận công việc cũng như tán gẫu trêu trời dưới biển với các em trong team mình. Group cũ vẫn còn đó, nhưng đã lâu từ khi tôi nghỉ sinh, không ai gửi tin nhắn vào đấy nữa. Tôi bất giác hụt hẫng, vì phát hiện sự thật rằng chẳng phải mọi người muốn tôi yên tâm chăm con mà không quá bận lòng vì những tin nhắn công việc, mà đơn giản: Tôi đã bị ra rìa!
 

Sau 6 tháng thai sản hạnh phúc như quý phi”, quay lại công ty, tôi đau đớn nhận ra mình đã là người thừa-1

Đêm trước hôm chính thức đi làm lại, tôi đã choáng vì một lượng thông tin khổng lồ được đổ về các group chat mới-toanh-với-mình, nhưng dĩ nhiên đã là quen thuộc với tất cả mọi người trong team. Một trong những nhân viên cấp dưới đã được sếp cất nhắc lên nắm tạm vị trí trưởng nhóm của tôi trong thời gian tôi nghỉ sinh. Và em ấy điều hành công việc gọn ghẽ, thoải mái và tự tin đến mức tôi vừa ngạc nhiên, vừa có chút ghen tị.

Em ấy cắt đặt nhân sự này làm việc này, giao nhân sự kia làm việc khác, nhắc nhở mọi người gửi báo cáo, nói về chiến lược tháng, chiến lược tuần, và mọi người răm rắp, tuần tự trả lời, còn tôi thì chỉ việc đọc và theo được mạch câu chuyện đã thấy vất vả vã mồ hôi. Vừa cho con bú, tôi vừa đọc những tràng tin nhắn dài bất tận ấy mà thấy như mình lạc trôi ở đâu không biết.

Sáng đầu tiên "tái hòa nhập cộng đồng", tôi choáng hơn cả hồi mới vào công ty

Sáng hôm sau, tôi lên công ty, và còn thấy sốc hơn. Mọi thứ không còn như trước, không còn như tôi tưởng tượng. Ghế của tôi, chỗ ngồi của tôi đã không còn ở đó. Máy tính, bàn phím, chuột của tôi cáu bẩn, đầy bụi, bị vứt mỗi chỗ một nơi để cho các nhân sự mới có chỗ ngồi. Cái bằng khen "leader xuất sắc" cũng lưu lạc tận khu vực lò vi sóng.

Mọi người ở văn phòng chào chào một cái cho có lệ, chia nhau mấy túi hoa quả tôi mang lên rồi tất cả cắm cúi làm việc tiếp. Không có màn chào mừng rực rỡ, chẳng ai vỗ tay hay bữa tiệc nhỏ bất ngờ như trong phim. Khi tôi đi gom đồ của mình, hì hục lắp lại, tìm ghế mới, sắp soạn cho mình một chỗ ngồi tử tế như trước khi nghỉ thai sản, có em nhân viên mới của team khác còn hỏi tế nhị, rằng khi tôi không ở văn phòng, em ấy có thể ngồi ghế của tôi được không?


Sau 6 tháng thai sản hạnh phúc như quý phi”, quay lại công ty, tôi đau đớn nhận ra mình đã là người thừa-2

 

Sếp tôi bảo, tạm thời tôi sẽ quan sát và bắt nhịp lại với công việc, rồi sẽ trả lại vị trí trưởng team cho tôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng hãy nhìn team của tôi đi. Vẫn là những con người ấy, nhưng sau nửa năm, họ đã khác, trưởng thành hơn, nhiều "chiêu trò" trong công việc hơn, và dưới sự dẫn dắt của người-thay-thế-tôi, họ trở thành một team vững mạnh, đoàn kết, nhiều ý tưởng còn hơn thời tôi làm leader.

Trong cuộc họp đầu ngày, người-thay-thế-tôi tự tin giới thiệu (lại) tôi với mọi người, nói dăm lời chào đón và hứa sẽ hỗ trợ tôi hết mình để bắt nhịp lại công việc. Nhưng không như tôi nhớ, khoảng 2 tháng trước khi tôi nghỉ sinh, chúng tôi có một số bất đồng, đôi lúc bí ý tưởng, làm việc kém hiệu quả, KPI trồi sụt thất thường (mà tôi hiểu là một phần lớn do năng lực quản lý nhân sự của mình giảm sút) tất cả đã như một guồng máy ăn rơ, hiểu ý nhau, và đang là một trong những team tăng trưởng tốt, luôn trong top 3 hiệu quả nhất công ty. Mọi thứ đang rất ổn, và tôi, chỉ là người thừa… Điều đấy khiến tôi ức phát điên!

Tôi sợ mình gục ngã trước áp lực

Cả buổi sáng cho đến trưa tôi chỉ làm được một việc "có ích" là xóa hơn 3 nghìn 9 trăm cái email công việc tồn đọng, còn chẳng đủ kiên nhẫn đọc trước khi xóa dù có quá nhiều thông tin mình đã bỏ lỡ. Xóa hết được đống mail cũ thì hàng chục mail mới cũng ập đến, chỉ trong buổi sáng khiến tôi chóng mặt.

Vừa ngồi làm mà tôi vừa chảy nước mắt, phần vì nghĩ đến bé Kem ở nhà, không biết đang khóc nhè hay đang chơi, bà giúp việc liệu có cho con ăn được không, con có nhớ mẹ không; phần vì ngực cương sữa đau nhức, dù sáng tôi đã cho con bú và hút cạn để 1 bình ở nhà; phần vì cảm giác cô đơn chốn công sở.

Cả buổi sáng tôi chỉ họp và loanh quanh dọn dẹp, xử lý mất việc vặt đã trôi qua nặng nề. Đến trưa, mọi người dắt díu nhau đi ăn, còn tôi vội vàng xách túi về nhà với con.
 

Sau 6 tháng thai sản hạnh phúc như quý phi”, quay lại công ty, tôi đau đớn nhận ra mình đã là người thừa-3

Tôi nhớ những bữa trưa hồi còn bầu bí, cả team dắt díu nhau đi ăn gần công ty, vừa ăn vừa cười nói rổn rảng. Tôi nhớ những ngày hơi sụt sịt, người mệt mỏi hay KPI sụt giảm khiến tôi stress phát điên là các dì của Kem (mấy cô trong team tôi) lại đưa cho quả cam, miếng bánh, bảo chị ăn đi, giữ sức khỏe hay mẹ con quan trọng hơn, công việc từ từ cả team cùng tính… Sau nửa năm ở nhà phởn phơ, mọi thứ đã hoàn toàn khác đối với tôi.

Tôi chạy xe về nhà với con mà nước mắt ròng ròng chảy. Kem à, mẹ làm sao có thể bắt nhịp với công việc như trước, có thể "tái hòa nhập cộng đồng" như mọi người chúc đây? Làm sao mẹ có thể vừa yên tâm chăm Kem vừa tiếp tục công việc đây? Liệu mẹ có bị ra rìa hẳn không con? Vị trí của mẹ, đã từng là của mẹ cô ấy đang làm rất ổn, làm sao mẹ cạnh tranh được? Mẹ đã bị thay thế rồi, liệu có bị loại bỏ luôn không?
 

Sau 6 tháng thai sản hạnh phúc như quý phi”, quay lại công ty, tôi đau đớn nhận ra mình đã là người thừa-4

Bao nhiêu suy nghĩ mông lung trong đầu, và lần đầu, tôi đã hối hận gì nghỉ hẳn 6 tháng. 6 tháng sung sướng được rời bỏ hoàn toàn công việc. 6 tháng nhẹ nhõm được chiều như "quý phi", chỉ quanh quẩn với bé Kem, bỉm sữa, ăn uống phủ phê rồi chơi với con. 6 tháng tưởng bình yên ấy đã hết, và sóng gió bắt đầu, dù cũng chẳng có gì gọi là sóng gió cả. Tôi đã nhạy cảm quá chăng?

Thôi, cứ về ôm cục sữa thơm lựng của tôi đã, rồi buổi chiều đi làm sẽ tính sau. Có hối hận chăng nữa thì tôi cũng đã nghỉ rồi, và giờ là lúc nghĩ cách bắt đầu lại một chặng đường mới, với partner bé nhỏ của tôi: bé Kem.



Theo helino

 

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet